#Chương 11#

Start bij het begin
                                    

Hắn chớp mắt trở về thực tại, a, là nó kìa. Hôm nay hắn ở nhà thấy rất không yên tâm, nó mà bị người ta cướp mất thì hắn sẽ biết làm sao, bình thường đâu có xa nhau, vậy là hắn đến đây, quyết tâm đợi nó làm xong sẽ đưa về thẳng nhà, không cho ai động vào!

Minh Nhật cười vui vẻ:

- Cho anh li cà phê không đường nhá!

Dĩ Hân vẫn rất bực mình nhưng vẻ ngoài lại bình thản, được rồi. Nó quay vào trong, pha cà phê tự tay mình. Chỉ trong chốc lát, nó rất vui vẻ đi ra với cốc cà phê trong chiếc chén đẹp đẽ mang đến bàn hắn, nhẹ nở nụ cười ngọt:

- Mời anh!!

Minh Nhật thấy nó tươi vậy cũng rất thích:

- Cảm ơn!

Đưa cốc cà phê lê uống, hắn mở to mắt, định có ý phun ra ngoài, nhưng nó vẫn còn ở đây:

- Cà phê do em tự tay làm, có ngon không?

Hắn nhắm mắt cố gắng uống cạn như kiểu uống thuốc, đặt mạnh cốc xuống bàn, hắn quệt miệng :

- Ngon, ngon lắm!

- Vậy thì em vui rồi! Thôi em đi làm việc đây!

Hắn chờ nó đi khuất mới ho sặc sụa, trời ơi, cà phê kiểu gì đây, gọi cà phê không đường, nó dường như cho cả tấn muối kết hợp với tạ đường vào đấy ấy! Ôi cái vị! Mặn ngọt đắng! Hắn lè lười, thở như ch*. Đầu óc khá quay cuồng...

--------------------------------------------

Nó làm việc cả buổi, cũng chưa ra thăm hắn lần nào. Đến khi tan ca làm, Dĩ Hân thay quần áo rồi ra chỗ hắn ngồi. Nó khá giật mình khi thấy hắn nằm xuống bàn, xung quanh là một đống các cô gái tay cầm điện thoại chụp lia lịa. Cảm giác vui vẻ lại biến mất, mặt nó bất giác sầm lại. Cầm điện thoại gọi cho hắn, tiếng chuông rung lên, hắn vẫn nằm đó chẳng có dấu hiệu bắt máy. Nó bực mình nghĩ :''Được gái bu nên sướng quá không nghe luôn?''

Nó đành phải xông vào đám đông kia, và phát hiện ra hắn đang làm sao. Khuôn mặt trông mơ màng như phê thuốc, mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt trở nên long lanh đến lạ. Mặt hắn bây giờ như thể một chú cún lười biếng ấy. Nó nhìn cũng phải hơi đỏ mặt. Bất giác đôi mắt hắn chuyển động đến gương mặt nó, trên môi nở nụ cười tươi rói, giọng nói cất lên nghe nũng nịu thấy rõ:

- Dĩ Hân! A Dĩ Hân của anh! Anh nhớ em quớ!!!

Rồi hắn bật dậy ôm nó.Nó lúng túng không biết làm sao, đám con gái bao quanh lũ lượt há hốc mồm. Nó ngượng chín mặt, vỗ vào lưng hắn:

- Phải ra khỏi đây đã!

Hắn ngoan ngoãn dứt ra, cười toe toét:

- Vợ muốn gì anh cũng làm tất!!

Dĩ Hân càng đỏ, tựa như muốn rực cháy, dắt hắn ra khỏi quán cafe, tiếng xì xào xung quanh quán vang lên làm nó càng muốn đào lỗ chui xuống. Nó dắt hắn đến công viên gần đó, tìm một bãi cỏ rộng rãi không có người và lộng gió, nó mới kéo hắn ngồi xuống. Mặt hắn lúc này đỏ hơn trước, miệng cũng cứ nhoẻn cười như người điên. Nó lắc đầu, chợt nghĩ, chẳng nhẽ hắn bị sốc đường?? Nó hỏi hắn:

- Anh đã cố uống cốc cà phê đó à?

Hắn mở to mắt, khuôn mặt hệt trẻ con:

- Em làm mà không uống hết là quá phí phạm!!

Nó bật cười, sao có người lại ngốc đến thế?? Hắn bất chợt lao đến, đẩy nó ngã xuống cỏ, nó giật mình:

- Anh sao đấy?

Hắn cúi xuống hôn nó, cảnh tượng đúng chuẩn mờ ám quá! Nó bị hôn đến khi ngạt thở mới được buông. Hắn ngã xuống người nó, thân hình to lớn đè lên người làm nó cảm thấy buồn cười. Dĩ Hân lay hắn mãi hắn cũng vẫn yên lặng. Nó tự nhiên lo nhìn kĩ, phát hiện ra là đang ngủ. A! Thật là!! Nó không biết từ lúc nào đã mỉm cười, thôi hắn cũng mệt rồi! Uống cốc cafe đó mà trụ được đến giờ cũng giỏi thật!

Nó nằm trên bãi cỏ, đẩy hắn nằm sang bên cạnh. Ngồi cạnh hắn ngắm nghía lung tung, mắt hắn chợt mở, nhìn nhìn một lúc giơ tay kéo nó ôm vào lòng rồi ngủ tiếp một cách ngon lành. Nó trợn mắt, hắn ăn gì mà bạo giữ vậy? Nhưng mà trước đó hắn đã bạo lắm rồi! Haizzz Thôi kệ, nó mỉm cười. Không gian tĩnh lặng, mùi hương bạc hà thoang thoảng, mùi hương đúng như lần đầu gặp nhau, nó cảm thấy yên bình, rồi ngủ lúc nào không hay.......

Đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt?? (Drop - for a short time)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu