Chương 1

16.1K 561 52
                                    

Đương kim hoàng đế Chân Anh Tông cưỡi hắc mã lên đường đến Linh Sơn xa xôi thăm muội ruột của mình. Đã lâu rồi, chàng chưa hội ngộ với đứa muội muội song sinh này. Triều chính yên ổn, chàng yên tâm đến Linh Sơn, không ai trong thiên hạ ngờ rằng hoàng thượng lại còn có một cô em gái song sinh sống ẩn mình nơi rừng núi hoang vu kể cả các đại thần thân cận triều chính, bí mật này đã nằm sâu dưới lòng đất cách đây rất nhiều năm.

- Tiểu tử thối! Đưa hết tài sản của bọn mi cho chúng ta, ngoan ngoãn nghe lời ít ra ta cũng cho mi con đường sống.

- Nhà ngươi ăn nói hàm hồ, có biết bổn công tử là ai không?

- Ta không cần biết, ngươi cao ngạo vậy, ta cũng không khách khí nữa.

Bọn sơn tặc tứ bề xông đến, đao gươm thương trường chém loạn xạ, Chân Anh Tông kháng không lại, thương tích không sao kể xiết, máu me đầy người. Tài sản của chàng bị cướp hết, lại bị thương nhiều như vậy, trụ không nổi nữa rồi...

- Bệ hạ đã tỉnh. Quận chúa, bệ hạ tỉnh rồi!

- Ca, tỉnh rồi sao. Đừng động đậy.

- Đây là chốn nào? Ngươi là ai sao lại gọi ta thân mật như vậy?

- Đây là Linh Sơn Y Quán. Muội là Tĩnh Nguyệt đây.

- Tiểu Nguyệt? A, sao toàn thân lại đau nhức thế này?

- Ca cẩn trọng long thể, đã hôn mê bốn ngày còn gì.

Sau khi bị bọn sơn tặc đả thương, bị ngất trong rừng may mà có tiểu sư đệ của y quán đi hái dược thảo trông thấy, cõng chàng về y quán trị thương, không ngờ người này lại chính là hoàng đế. Thuốc tiêm xong, Tĩnh Nguyệt cẩn thận uy cho ca ca từng chút một." Ta còn phải nằm ở đây bao lâu nữa? Tiểu Nguyệt, muội... " Tĩnh Chân nghi hoặc nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng." Ca bị nghiêm trọng như vậy, e là không được...Muội xin lỗi, y thuật của muội thật kém cỏi." Không khí rơi vào trầm mặc, họ nhìn nhau, ánh mắt phiền não rõ rệt. Tĩnh Chân kéo ống tay áo muội muội, ra hiệu cho nàng lệnh cho nô tì lui xuống. Cánh cửa phòng khép lại, chàng tỏ tâm tư của bản thân cho Tĩnh Nguyệt được rõ, cuối cùng " Muội có thể thay ta trị vì triều chính một thời gian được không? Khi nào bình phục ta hẳn quay lại. Coi như ca ca như ta đang cầu xin muội." Tĩnh Chân thở dài nhìn nàng. Tĩnh Nguyệt từ nhỏ đã sống trong y quán, không thích giao du với bên ngoài, càng không thích những chuyện thị phi chốn cung đình nhưng lần này ca ca đã hạ mình với nàng như vậy, muốn chối từ cũng rất khó. Nàng tránh ánh mắt của Tĩnh Chân, lặng người suy nghĩ như thế nào cho thấu đáo, ca ca bất đắc dĩ mới nhờ vả nàng việc này, vì một lý do đơn giản, dung mạo hai người rất giống nhau...

- Ca...Muội, muội sẽ giúp ca lo liệu việc này.

- Muội, muội nói thật chứ.

- Ân.

- Đa tạ muội.

Tĩnh Nguyệt lui về phòng thu xếp hành lý, nàng không quên dặn dò nô tài chăm sóc Chân Anh Tông thật cẩn thuận, tỉ mỉ. Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng vó ngựa rời khỏi y quán, Tĩnh Nguyệt nàng vận nam trang đã khởi hành cùng với lệnh bài của hoành thượng hướng về kinh thành. Tĩnh Chân hắn đã sắp đặt tất cả. Từ lúc gặp bọn sơn tặc đả thương mình cho đến được tiểu đệ y quán mang về trị thương, hắn làm tất cả điều này vì một lý do " Tiểu Nguyệt, đứa muội muội ngốc của ta, kiếp nạn của ta lần này phải để muội gánh giúp rồi, cái gì mà triều chính yên ổn chứ, ca của ngươi sắp bị phế ngôi rồi." Hắn đưa tầm mắt ra cửa sổ mỉm cười gian tà. Chân Anh Tông nổi tiếng kinh thành là háo sắc, tham ô mà, hắn thực là một tên hoàng đế thất đức, bây giờ lại dẫn dụ muội ruột của mình gánh thay hắn.

- Bệ hạ, thuốc của ngài tiêm xong rồi.

- Mang vào đây.

Nha hoàn bưng chén thuốc vào, đặt trên bàn rồi cẩn thận bước ra không gây tiếng sợ làm kinh động đến Tĩnh Chân. Hắn nằm trên giường với tay lấy chén thuốc hất ra cửa sổ cạnh bên.Tịnh dưỡng ở đây càng lâu càng tốt vì mọi chuyện Tĩnh Nguyệt đã giúp hắn hết rồi, hắn không ngốc tới mức sớm lành bệnh trở về kinh thành.

Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp (bách hợp đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ