Chap 2

2.7K 143 23
                                    

Vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Kim Ngưu đang vắt vẻo trên lan tan tầng 4 của nhà Tấn Công, nhỏ đung đưa cái đầu theo nhịp điệu của một bản nhạc buồn, đôi mắt ngây dại lơ đãng nhìn khung cảnh phía bên dưới. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến nhỏ bật cười một cách điên dại, đôi tay gầy gò lôi từ trong người ra 1 sợi dây truyền bằng bạc có treo một cây thánh giá làm bằng đá quý được chạm khắc tinh xảo. Cây thánh lấp lánh cộng thêm màu sáng bạc của ánh trăng thật đẹp. Cái đầu của nhỏ chậm chạp quay về phía hành lang tối tăm đang phát ra tiếng bước chân đầy ghê rợn, búng tay một cái cơ thể nhỏ mờ dần rồi biến mất, tiếng nhạc cũng đã tắt đi. Từ cửa sổ của khu nhà Phòng thủ đối diện chỗ Kim Ngưu vừa ngồi, Bạch Dương đã để mắt tới nhỏ từ lâu rồi, một con mồi mà cậu đã được nhắc nhở là nguy hiểm. Khi vừa nhìn thấy nhỏ tàng hình, đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười bán nguyệt yêu dị. Giám thị Terinos dừng chân tại chỗ Kim Ngưu, bàn tay vươn ra sờ mó xung quang nhưng không phát hiện gì bà mới xoay người bước đi. Terinos vừa đi khỏi, Kim Ngưu hiện ra, nhỏ đang ngồi ở thanh sắt phía trên chỗ giám thị Terinos vừa đứng, nở một nụ cười tự đắc.
Đôi mắt màu ghi của Cự Giải khẽ động đậy, cậu tỉnh dậy, ngạc nhiên khi trước mắt không phải căn phòng của mình, hơn nữa cơ thể đang bị trói trặt trên giường, đôi mắt giáo giác tìm xung quanh, đôi môi khẽ mấp máy
-Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?
Trước mặt Cự Giải là một nữ nhân, mắt trái của ả được che lại bằng tấm bịt mắt màu đen, trên tay ả là những dung dịch đủ màu sắc đang sôi ùng ục, bóng nước lớn dần rồi nổ trong một cái bát to. Đôi mắt ả nhìn về phía cậu, một điệu cười gian xảo hiện trên mặt ả
-Ta là Bảo Bình, còn đây là phòng ta
-Ngươi là quỷ?..... Nói ! Tại sao ta lại ở đây?-Đôi mắt căm phẫn của cậu nhìn Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô
-Nào nào...chuột bạch, bình tĩnh đi ha~- cô mỉm cười , đôi mắt như của kẻ điên, cất lên cái chất giọng khàn khàn đầy u ám của quỷ. Lắc lắc lọ dung dịch trên tay, đôi chân chậm chạp tiến về chỗ Cự Giải.
-Ngươi muốn làm gì?- Cự Giải có chút sợ hại, chân tay cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Bảo Bình đưa tay lên môi, yêu mị nói
-Suỵt! Giám thị nghe thấy đó.....nhanh thôi, không đau đâu.
-Cút đi....cút ra....không ta sẽ giết ngươi....cút mau
Mặc Cự Giải la hét, đe dọa, đôi chân Bảo Bình vẫn đều đặn bước tiếp. Khi đã chạm mép giường, cô đưa tay dựt đứt một sợi tóc của mình, thả vào lọ dung dịch, nó sủi bọt rồi chuyển thành màu tím thẫm pha chút xanh dương. Bàn tay còn lại nắm cằm cậu ấn mạnh, Cự Giải đau đớn há miệng, ngay lập tức cậu cảm nhận được một dung dịch đang chảy vào cổ họng, dung dịch ấy đi qua đâu, nơi ấy nóng ran như lửa đốt, Cự Giải khó chịu vô cùng, miệng khẽ kêu lên một vài tiếng. Bảo Bình lần nữa đưa tay lên môi ra dấu im lặng, cô nghiêng đầu một góc nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười
-Suỵt....Suỵt.....Terinos đến rồi....nếu không muốn bị cấm túc thì im lặng đi.....hì hì....
"Cộc...cộc..."
Bảo Bình kéo rèm trên giường lại, nhanh nhẹn mở cửa, giám thị Terinos đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô
-Tôi nghe thấy phòng trò có vài tiếng động lạ....tất cả đều ổn chứ.
-Rất ổn....em đang làm một vài thí nghiệm- Bảo Bình né sang một bên, đưa tay chỉ vào đống dung dịch đang sủi bọt
-Được rồi...trò nên ngủ sớm đi-Giám thị Terinos bỏ đi, Bảo Bình vẫy tay chào. Đóng sầm cửa lại, cô bỏ rèm, đôi mắt trùng suống đầy thất vọng...
-Ỏ.....thuốc biến hình thất bại rồi....buồn ghê....
Cự Giải thấy mình thật vô dụng, cậu khinh bỉ chính bản thân mình. Đường đường là một tân kị sĩ ấy vậy mà lại bị một con nhỏ chân yếu tay mềm, lại còn có vấn đề não bộ hành hạ không ra gì...thật là thất vọng. Bảo Bình đang sụ mặt bỗng nở một nụ cười.
-Hôm khác nhé chuột bạch....ngủ ngon!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, chớp mắt 1 cái cậu đã thấy mình trong căn phòng do cậu tự sắp xếp.
-Con nhỏ đó.....khốn khiếp....- buông câu chửi thề, cậu chán nản nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình.
Bóng tối cứ vậy nuốt chửng lấy học viện Ngàn Năm
_________________________________
Thiên Bình khổ sở lắm mới chen được vào quầy bán đồ, đôi mắt nâu đỏ lưỡng lự chọn đồ ăn. Bên ngoài, Sư Tử đang chải chuốt lại nhan sắc của mình, đôi mắt bạch kim của cô ngó nghiêng xung quanh, nó ánh lên chút gì đó kinh tởm những giống loài có mặt tại đây, yểu điệu đưa tay chống cằm, cô chép miệng
-Một lũ bần hèn, rác rưởi....
-Chị à..đồ ăn đây, mau ăn rồi lên lớp nào- Thiên Bình vui vẻ bưng đồ ăn về chỗ ngồi. Sư Tử nhận lấy khay đồ ăn, cặm cụi ăn, thi thoảng hai đứa lại tâm sự một số chuyện. Cửa phòng ăn bật mở, tất cả ánh mắt đều dồn vào nữ nhân khoác áo trùm đỏ chỉ để lộ đôi môi đỏ thẫm cùng làn da trắng bệch. Họ đứng sang hai bên, không phải vì sợ mà vì họ không muốn dính vào một dị nhân như ả. Đôi mắt bạch kim của Sư Tử khẽ nheo lại khi nữ nhân đó đi gần đến chỗ cô, đưa tay che mũi, cô khinh bỉ nói
-Mùi gì vậy?....Thật hôi thối.
Thiên Bình ngồi bên cạnh giật nhẹ tay áo vô nhíu mày nói nhỏ
- Thôi mà chị...
Nữ nhân đó dừng lại chỗ Sư Tử, cô có thể thoáng thấy đôi mắt vàng chanh vô hồn lạnh lẽo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải đỏ đang nhìn chằm chằm cô. Có chút sợ hãi len lỏi trong tâm trí cô, nhưng cô là ai chứ? Sư Tử- tân kị sĩ được tiến cử như cô sao lại có thể sợ hãi một con dị nhân rác rưởi như thế kia chứ?! Cái tính kiêu ngạo ngông cuồng ăn sâu vào máu của cô đang mách bảo rằng không được sợ hãi. Đôi mắt của Sư Tử đánh sang hướng khác, cô uống một ngụm trà
-Cút mau...con nhỏ dị nhân.
Ả ta nhìn cô, hừ lạnh một cái rồi bước tiếp. Thiên Bình cúi đầu liên tiếp, miệng không ngừng nói "Xin lỗi". Sư Tử khó chịu gằn giọng
-Con nhỏ đó là loại thấp kém,...không cần như thế.
-Chị kiêu ngạo quá đấy- Thiên Bình bĩu môi, giận dỗi cắm cúi ăn.

(13 Chòm Sao) Thiên Thần & Ác QuỷWhere stories live. Discover now