-          Có em mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chắc chắc – Vênh mặt nhìn tôi, cái biểu cảm đó làm tôi bật cười

-          Kiêu quá nhỉ, ko có em chị sẽ vẫn làm tốt, việc này chẳng khó – Tôi trả lời, nói đúng hơn là tôi đang tự trấn an mình, theo như những gì Amber điều tra thì, Park Gia, ko hề tầm thường

-          Ềh, chị còn kiêu hơn em – HyunA bĩu môi nhìn tôi

Bàn vài việc và những thứ cho kế hoạch trả thù này, tôi mệt mõi ngã người ra sau ngồi. Tôi nhớ em quá…

-          Chị điều tra về Park Gia chưa?

-          Rồi

-          Chị thấy đấy, thật sự Park Gia ko tầm thường đâu – Cầm ly nước, HyunA khẽ hé miệng cho từng ngụm nước trôi vào cổ họng

-          Ai biết được – Nhún vai nhìn HyunA, tôi lại đưa cái vẻ bất cần lúc trước mà nhìn em ấy

Thế là xong mọi việc. Những gì chúng tôi cần làm bây giờ, chỉ là chuẩn bị, gọi cho…..à…..ừm…..Jiyeon, hẹn ra một nơi nào đó, ừ thì, có lẽ nên nói vài ba câu rồi sau đó bắn chết thôi. Thiết nghĩ, có lẽ tôi và HyunA yếu thế hơn Jiyeon, em ấy đúng ra vẫn là 1 tên mafia chuyên nghiệp, coi những tấm hình và những vụ mà em ấy theo, giết người như việc nhấn chết một con kiến thì tôi và HyunA sẽ là gì cơ chứ? Tình nghĩa à? Tôi vẫn ko nghĩ người máu lạnh như Jiyeon lại có cái tình cảm ấy trong người, và cái tình yêu em ấy dành cho tôi chắc gì đã là thật?

Vẫn cái thổn thức giữa tình yêu và thù hận, tôi vẫn ko biết rằng, tôi liệu có đang hành động đúng đắng? Hay một lần nữa đánh mất…….người mình yêu? Nói rằng tôi ko còn yêu em ấy, quả thật là tôi đang nói xạo trắng trợn, haha, có vẻ hơi nực cười nhỉ? Yêu người đã giết gia đình mình chẳng thể là chuyện đùa, cứ như trong những bộ phim mà lúc trước tôi từng coi, chỉ ko ngờ là tự dưng nó lại xảy ra với mình thế này!

Suy nghĩ xem, nếu giết được Jiyeon, tôi sẽ như thế nào nhỉ? Quay lại làm việc, vẫn cái con người nhu mì lúc trước mà chẳng quan tâm thứ gì ngoài mớ giấy nhạt nhẽo? Rồi em ấy cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi ko một gì còn động lại trong kí ức? Àh mà cái 80% của Crown, quả thật là bây giờ cái công ty ấy sụp đổ hoàn toàn, dù ko nợ nần gì nhưng công ty ấy vẫn bốc khói khỏi ngành kinh tế của Hàn Quốc, cái giá phải trả khá đắt nhỉ

Những kí ức về em bất chợt ùa về trong mớ cảm xúc hỗn tạp của tôi…..

Tôi nhớ lần tôi hẹn em đi ăn ở một nhà hàng của một người bạn mới mở, trời lúc ấy rất lạnh, đến tôi còn phải mặc mấy lớp áo bên trong và chiếc áo khoác dày cộm trên người, mà Jiyeon lại bước ra với duy nhất chiếc áo thun và áo vest thời trang bên ngoài, người run cầm cập bước vào xe nhìn tôi cười như mếu, tôi thậm chí đã nhắn rằng nhớ mặc áo khoác ra ngoài, bản tính hay quên của em luôn tái phát mỗi lúc như thế này. Im lặng suốt đường đi, em thì chẳng bao giờ chịu làm hòa trước mặt dù chính mình là người sai, tôi đành mở miệng trách móc rằng thể nào lại ko chịu mặc áo, em trả lời “Em quên, ra mới sực nhớ mà quay vô lại thì mất công” thế đấy, biểu sao người lúc nào cũng dễ bệnh hơn ai khác

Rồi một lần cùng em đi shopping, tôi ko hiểu tôi và em có phải người ngoài hành tinh hay sinh vật lạ nào biết đi đâu mà đám nhà báo cứ bu riết lấy 2 đứa, hàng tá idol của Kbiz ko phãi mới là “mối” hấp dẫn nhất của họ hay sao? Đi ăn, mua đồ, đi chơi,….blabla….cái nào cũng bị soi mói, chụp hình, sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ, tôi quay lại đám nhà báo sau lưng mà chửi rủa, dù ko văng tục gì nhưng đủ khiến mọi người sốc trước thái độ ấy, cả em cũng vậy, có lẽ vẻ giận dữ như lúc đó là lần đầu tiên em thấy từ con người tôi. Rồi hôm sau, hình ảnh tôi và Jiyeon trong plaza cùng với cái mặt lúc chửi đám ấy lại được in lên trang bìa với cái tiêu đề sốc nhất tôi từng thấy: “Ham Eunjung lăng mạ phóng viên khi đi chơi với người yêu”, thử trong đơn vị như tôi, bạn tức ko? Cái tiêu đề đã đủ làm người khác điên máu, gọi lên gặp giám đốc tòa soạn, ông ta lại ríu rít xin lỗi và cuối cùng, một bài khác được đăng lên với nội dung xin lỗi tôi và người đọc. Nhà báo, tôi ko cấm nhưng có lẽ vài người nên biến lên sao hỏa thì hơn!

Giờ này em đang làm gì nhỉ? Ngủ? Em ngủ rất nhiều, nhiều hơn bất kì một ai khác mà tôi cũng ko hiểu lí do tại sao. Em khi ngủ rất dễ thương, người cứ cuộn tròn trong chăn hay nép người vào lòng tôi như sợ tôi biến mất, gương mặt của em lúc ấy đẹp lắm, nhiều lần tôi đã vô thức chạm môi mình vào môi em chỉ vì ngắm mãi cái khuôn mặt lúc ngủ kia, nhớ lại, aishhhh, mình điên thật…! Đang ăn? Mức độ ăn của em có vẻ hơi khủng khiếp tí, tôi có 1 người quen là Boram, cũng khá thân thôi, chứ cũng chẳng liên quan gì mấy, nhưng trình độ ăn của cô ta luôn làm người khác kinh ngạc, nếu em và cô ta ăn đua, chắc ko biết nỗi ai sẽ là người thắng quá………

Hay…….em đang chuẩn bị giết một ai đó………..?

Cứ thế…..tôi lại nhớ em……như một thói quen khó bỏ………

---------*---------

- TBC -

[LONGFIC] Định Mệnh (JiJung, SoRi)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin