Chap 28

2.1K 47 2
                                    

-          Jiyeon….

-          …….

-          Ông ấy đánh em?

-          Ừhm……

-          Tại sao?

-          Chuyện ông ta giết gia đình Eunjung và Qri, em đã biết…..

Nó trả lời, câu nói mơ hồ chỉ thoảng nhẹ như gió ấy, lòng đau xót khi thấy đứa em của mình như vậy, thật sự, Jiyeon, vẫn còn nhỏ

Cái tuổi 20 ko phải là cái tuổi phải chịu đựng những thứ hiện tại mà nó đang chịu đựng, Eunjung đang dần thắp sáng lên cái cuộc sống của nó, thì, một ngọn gió ập đến, dập tắt mọi thứ

-          Ai nói cho em biết?

-          Chị nghĩ ai? – Nó nhìn Soyeon đầy chua xót

-          …….

-          Chính….Eunjung…..đã nói…..

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó, lúc đó, nó đã cố mong rằng chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng, mọi thứ sập đổ ngay trước mắt khi Eunjung nói ra câu chuyện ấy, nó vẫn còn ám ảnh cái đôi mắt đầy hận thù ấy nhìn nó, nó thật sự rất sợ……đôi mắt ấy…….

-          Tại sao……

-          Chị ấy nói…..đã biết từ lâu…….từ lúc em đang cố gắng tránh mặt chị ấy…….

“Em mất chị rồi”

-----Flash back-----

-          Amber, em lên công ty chị nhờ chút việc

-          “Vâng”

-          Gì vậy Eunjung unnie? – Amber bước vào, cô là 1 cô nàng tomboy, 1 thám tử có tiếng ở Seoul, cũng ko hiểu tại sao Jung lại quen được cô ta :3

-          Em đi theo Jiyeon coi em ấy mấy nay làm gì được ko?

-          Sao vậy? Giận nhau à?

-          Thì cứ làm theo đi…..mà……sẵn…….coi lý lịch em ấy giùm unnie…..

-          Yah, unnie quen mà ko biết lý lịch? Mà biết cái đó làm gì? Unnie ko tin tưởng cậu ấy à?

-          Ko phãi…chỉ là……mà em làm theo đi, chị trả tiền mà, đâu ra cái vụ bắt bẻ khách hàng thế! – Cô tức tối

-          Ok, nếu là Jiyeon thì giá cao đấy!- Amber đưa mặt đểu ra nhìn Eunjung

-          Tốt thì có thưởng, làm việc lẹ đi

1 tuần sau

*Cốc…cốc…..cốc….*

-          Unnie…… - Amber bước vào, mặt bỗng biến sắc

-          Sao vậy?

-          Có…kết quả rồi……

Nhìn Amber đầy khó hiểu rồi nhận tập hồ sơ từ tay cậu ấy

-          Em ấy mấy nay làm gì vậy?

-          Shopping, ở nhà……

-          Này là gì?

-          Sự thật……. – Amber trả lời, cô đã dùng từ ‘sự thật’ thay cho từ lý lịch mà Eunjung đã nhờ cô điều tra

Cầm xấp giấy, tay cô bất chợt run lên, gì đây chứ, chuyện này ko phải là chuyện để đùa đâu

-          Em đùa chị à? Làm ăn vậy có ngày phá sản đấy nhóc!! – Cô tức tối nhìn Amber, giọng run run

-          Em làm việc ko có chuyện giỡn ở đây, cái Seoul này chị thử hỏi có ai tìm đến em mà thất vọng bước ra ko?

-          ……..

-          Coi đi, vụ này em ko lấy tiền…..và………coi lại cái tình yêu của chị đi! Jiyeon…..đã giết chết Hara và quan trọng hơn…….đã gia đình chị!

“Jiyeon đã giết chết gia đình của chị!”

“Đây là sự thật sao……Jiyeon……?.”

Vài ngày sau…..

-          “Annhong, Jung gọi em à?”

-          Rảnh ko?

-          “Chi? Hôm nay nói chuyện sao vậy?”

-          Ra Page one nói chuyện

-          Có chuyện gì à? – Jiyeon ngồi xuống trước mặt cô, nó bỗng thấy hơi sợ khi Eunjung như vậy

-          Chia tay đi!

-          ………

-          Tôi ko thể yêu người đã giết chết gia đình mình và, người yêu của mình

Eunjung lạnh lùng lên tiếng, những lời nói như đâm thẳng vào trái tim của Jiyeon, nó khẽ mỉm cười, muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc được, nó dường như đã hết nước mắt để khóc rồi……..

Eunjung, cô ấy đã để hận thù kiểm soát trái tim của mình…..

-          Ừhm, vậy chia tay

Nó trả lời, mỉm cười nhìn Eunjung lần cuối, từng bước chân nhẹ nhàng bước đi, để lại một người đang rơi những giọt nước mắt

-          Con người tôi đã bị cô làm dơ bẩn!

Câu nói cuối cùng nó nghe thấy, từ miệng Eunjung……

-------End Flash Back-------

Nó yêu Eunjung

Hơn cả chính bản thân mình

Nhưng sau những gì nó trao cho Eunjung, cuối cùng chỉ nhận được câu nói…..

“Chia tay đi”

Jung như những cơn mưa vậy

Bất chợt bước vào cuộc sống em, rồi đẩy em ra như thể, em chưa bao giờ tồn tại. Em lạnh lắm, trời lại mưa, mỗi lần em buồn là ông trời lại mưa, ông ấy đang khóc cùng em đúng ko Jung? Em đã từng thích mưa, thả hồn vào những cơn mưa, em thấy mình thoải mái, nhẹ nhàng lắm, nhưng, bây giờ, em ghét mưa, nó làm em nhớ những lần Jung ôm em vào lòng mỗi khi em than lạnh, những lần mắng em chỉ vì quên mặc áo ấm, những lần mặc trời lạnh đến mức nào cũng đi mua đồ ăn cho em ăn, và cái lần đầu tiên ấy…..em đã trao cho Jung, người đầu tiên và có lẽ……..sẽ là cuối cùng em yêu

Ở bên cạnh Jung, em hạnh phúc lắm, và em biết, chỉ khi ở bên em Jung mới trở thành con người thật của mình, một “đứa con nít” đáng yêu nhất mà em từng biết, Jung làm mọi thứ vì em, cãi nhau với phóng viên chỉ vì……..họ luôn quay quanh em, rồi sau đó, Jung lại đứng đầu trang báo với cái tiêu đề mà em thấy rất buồn cười. Jung luôn như thế, trưởng thành nhưng đôi khi, con nít hơn cả em

Em yêu chị, Ham Eunjung!

- TBC -

[LONGFIC] Định Mệnh (JiJung, SoRi)Where stories live. Discover now