Chap 7: Đụng mặt........Chuyện chưa kể

3.2K 202 12
                                    

Nó theo San xuống nhà. Sao căn nhà hôm nay trong căng thẳng thế nhỉ? Người hầu đứng nghiêm trang, mặt ai cũng cực kì căng thẳng. Chẳng hiểu nổi cái nhà này. Nó quay sang San, anh cũng căng thẳng không kém, cuối cùng cũng chấp nhận rồi:

- Giải, em cẩn thận đấy nhé! Hôm nay ông chủ xuống ăn sáng!

-Bình thường ông ấy không ăn sáng ở đây ạ?- nó hơi tò mò nhìn qua Thiên Yết. Hắn đã ngồi ở bàn từ lâu

- Ông chủ chỉ ăn sáng ở trên phòng thôi, nếu ông ấy đã xuống đây thì chắc chắn ông muốn xem em như thế nào đấy!- Một dòng điện xẹt qua người nó, Xem ư?

-Thôi em lại kia đi, nhưng mà đừng ngồi trước nhé! Ông chủ ghét nhất là có người ngồi trước mình trong bàn ăn

Nó tiến lại gần Thiên Yết nhưng vẫn chưa dám ngồi, nó không muốn làm phật ý ông chủ ( thật ra là nó nghĩ tiền của Thiên Yết là do ông chủ mà ra nên ông chủ cao chức hơn cậu chủ)

Đột nhiên, tất cả người làm trong nhà, kể cả San cũng cuối rạp người xuống và nhường một khoảng trống rộng ra. Từ cầu thang bước xuống là một người đàn ông khoảng ngoài 60 bước xuống, bên cạnh ông là bao nhiêu người hầu mặc dù ông còn rất là khỏe và có thể tự đi đứng được

Ông ta tiến gần lại cả hai mà Cự Giaỉ chưa biết mình phải làm gì, còn hắn thì vẫn bộ mặt đó. Như muốn giải vây cho nó nên đã cầm tay và kéo nó ngồi xuống ghế cạnh mình. Cự Giaỉ thì có hơi hoảng hốt còn ông nội của cậu thì lại cười

_ Cháu tên gì?- Ông hỏi khi đã ngồi xuống ghế, một câu hỏi đã chắc chắn được câu trả lời

_ Dạ cháu tên là Cự Giải- Nó lễ phép trả lời

_ừm, cái tên đẹp lắm. Ta không thích thằng cháu cứng đầu này dẫn bạn gái về nhà đâu- Thiên Hưng nói một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên nhưng nếu để ý kỹ thì câu nói này mang hàm ý khinh thường nhiều hơn. Cự Giải đã nhận ra điều này, mặt nó trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, bây giờ nó mới phát hiện bàn tay nãy giờ đang nắm lây sbàn tay nó đang siết chặt, như an ủi vậy. Nó mỉm cười

Sau bữa ăn đó, nó nhận ra một điều- nó ghét ngồi ăn chung với ông chủ!!!

====================================================================================

Để tôi kể bạn nghe về hồi ức của hắn nhé! 10 năm về trước, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi, nhưng đừng vì thế mà coi thường hắn nhé. Hắn đã được học võ từ hồi 5 tuổi, nên bây giờ võ thuoật của hắn coi như chẳng là gì. Hắn cảm thấy rất vui vì hắn đang có một gia đình rất hạnh phúc có ba mẹ và cả ông nội nữa. Ai cũng hết mực thương yêu và chăm sóc cho hắn

Nhưng đến năm hắn 15 tuổi thì mọi chuyện lại khác. Ba mẹ dù vẫn quan tâm tới hắn nhưng có vẻ họ đã lạnh nhạt hơn xưa chắc do công việc bận quá, còn ông nội thì khỏi nói rồi.......

Một buổi chiều mưa tầm tã, hắn đang trên đường về nhà thì thấy một cảnh tượng khiến hắn không mấy bận tâm cho lắm, đó là một tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khá là nghiêm trọng, hắn cũng chẳng để ý đâu cho đến khi hắn thấy Luke- trợ lý đắc lực của ba hắn cùng chiếc xe quen thuộc kia thì hắn mới thật sự sợ hãi. Lao ngay xuống xe và chạy thẳng đến chỗ đông người đó.Một vũng máu ngay trước mắt cùng với hai người mà hắn yêu thương nhất trên đời này.

- Xin lỗi cậu chủ, là tôi không đúng, xin cậu chủ hãy giết tôi- Luke cúi gầm mặt

Hắn chạy đến chỗ ba mẹ mình, " Ba, mẹ , hai người đừng làm coi sợ nha! Tiểu Yết của hai người đây, con đến rồi đây, ba mẹ dậy nói chuyện với con đi, đừng ngủ nữa mà" Giọt nước mắt vô thức rơi xuống

- Thiên ......Yết..., ba....mẹ thương con nhiều lắm.....con có biết không?...... ba mẹ xin lỗi vì....... vì từ nay sẽ không có thể chăm sóc tốt cho con được...........Hãy sống tốt nhé con trai!- đó là lời nói cuối cùng mà hắn có thể nghe được từ người phụ nữ mà hắn hết mức yêu thương....

Chiều hôm đó, người ta thấy một cảnh tượng như thế này, một cậu học sinh ôm ba mẹ của mình trong vũng máu với một tay trợ lý cứ cuối gầm mặt đứng dưới mưa

Sau đám tang của ba mẹ, hắn còn biết một sự thật kinh hoàng hơn. Qủa là một lần vô tình đi ngang qua phòng của ông, hắn nghe được một cuộc nói chuyện mà hắn không nên nghe:

-Có chắc là bọn cớm và giới truyền thông không biết gì về chuyện này không?

- Dạ thưa ông chủ, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi ạ. Tôi đã dùng tài khoản mới để chuyển tiền vào tài khoản của ông chủ và nói rằng ông chủ đã nhận được tiền đền bù rồi ạ- Tên Luke cung kính nói

- Tốt lắm, ai mà biết được hai đứa con yêu quý của mình lại bị giết bởi một người cha luôn hết mực yêu thương con cháu như tôi chứ


Nước mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống. Hắn biết lí do mà ông ta làm chuyện này. Là vì, nếu ông ta đến 65 tuổi thì phải trao toàn bộ tài sản của mình đến con trai của mình, nhưng vì muốn nắm quyền trong tay thì ông phải giét con của mình. Lúc đó hắn mới 15 tuổi nên giết ba mẹ của Thiên Yết lúc bấy giờ là thích hợp nhất. Ông ta sợ rằng sau 5 năm nữa, thì hắn sẽ trưởng thành và biết hết mọi chuyện, kế hoạch của ông ta coi như thất bại.


Ông ta không ngờ rằng suốt 7 năm nay hắn luôn hận ông và tìm đủ mọi cách để trả thù. San cũng chính là người bạn do chính tay hắn chọn làm người sát cánh bên mình, hắn không muốn bi kịch của ba mẹ hắn lại xảy ra một lần nữa. Cự Giaỉ cũng được coi là một phần kế hoạch của hắn nữa

====================================================================================

Ta đã trở lại rồi đây :3

xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Chap sau có lẽ sẽ kịch tính hơn tí xíu. Mấy bạn nhớ ủng hộ mình nhe!!!

>>>>>LOVE ALL<<<<<

Đồ ngốc, em dám trốn tôi à? (Cự Giải X Thiên Yết)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon