Mở đầu

55.3K 1.2K 61
                                    

Có nhiều đêm, Sở Mặc tỉnh dậy từ trong ác mộng. Y lại mơ thấy quá khứ, cái quá khứ đáng nguyền rủa mà y không muốn nhớ tới. Y chỉ muốn chúng ngủ vùi mãi mãi, cùng với thân thể này, có thể không bao giờ tỉnh giấc nữa thực tốt. Nhưng y biết đó chỉ là ảo mộng. Bọn họ sẽ không cho y chết mà lôi y từ địa ngục trở lại. Sau đó cường bạo y, dày vò y, sỉ nhục y tàn nhẫn.

"Mày là quái vật!"

"Thế giới này không có ai chấp nhận em đâu, chỉ có chúng tôi là mãi yêu thương em thôi."

"Cha, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

Ba ác ma đó, muốn buông mà không thể buông. Vì y là cha bọn họ, chân chính mà mang thai rồi sinh ra bọn họ. Thế nhưng cả ba không hề nhu nhược như y. Bọn họ lớn lên trở thành những bậc anh tuấn kì tài cho xã hội, sống trong vinh quang, được bao người ngưỡng mộ và theo đuổi. Y có thể tự ám thị rằng mình không phải là cha bọn họ, nhưng cả ba người mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở cha chúng không ai khác là y. Rồi giữa bốn người lại phát sinh mối quan hệ loạn luân, trái lương tâm đạo đức không thể xóa bỏ.

Sở Cận Thiên bề ngoài ưu tú đĩnh đạc nhưng nội tâm âm hiểm, xảo huyệt không ai bằng. Năm nay hắn mới 26 tuổi.

Sở Nghiêm Phong nóng nảy, bá đạo, khéo léo và tháo vát, nhanh chóng đã đạt được ái mộ của nhiều người. Năm nay hắn cũng vừa vặn 26 tuổi.

Sở Triết âm trầm, lạnh lùng, điềm tĩnh như tảng băng lại vô cùng tinh tế và thông minh, không nhanh không chậm đạt được vị trí tốt trong công việc. Năm nay cậu 25 tuổi.

Bọn họ khóa chặt Sở Mặc trong căn phòng như chiếc lồng giam. Hằng ngày y chỉ mua vui với chiếc máy nghe nhạc cũ rích với lời ca cổ điển. Căn phòng không có khóa trong, chỉ có khóa ngoài. Y không bao giờ yên tâm chìm vào giấc ngủ, vì bất cứ lúc nào, cửa phòng đều có thể mở ra. Và người bước vào căn phòng này cũng chỉ là bọn họ.

Tự do không có, sự riêng tư cũng bị cướp đoạt. Căn phòng lớn mỗi góc đều gắn camera mỗi giây phút truyền thẳng hình ảnh của Sở Mặc đến bọn họ. Bọn họ tùy thời đều có thể theo dõi bảo bối ở nhà đang làm gì và kịp thời ngăn cản y làm việc ngu xuẩn.

Mỗi buổi tối đều sẽ bị dày vò đến nửa đêm, đến khi cơ thể đau nhức khắp nơi và ngất xỉu hẳn. Y đã muốn phát điên.

"Chúng tôi đều yêu em đến tận xương tủy, em nhất định cũng phải yêu rồi sinh con cho chúng tôi."

Sở Mặc bất lực bị cưỡng ép đến mấy cũng không muốn hạ thấp tôn nghiêm mà sinh con cho chính nhi tử mình. Nhưng mọi việc đều không do y quyết định. Y không có quyền lực lẫn sức mạnh.

Bị ba đứa con trai đối đãi như trai bao, chỉ ăn rồi ngủ rồi hầu hạ bọn họ, Sở Mặc miễn cưỡng đã sống qua gần mười năm mà chưa bị bức điên. Nhưng sống với tình cảm nửa vời, với cuộc sống không có mục đích vô cùng nhục nhã, y thật sự vẫn nên tồn tại sao?

Sở Mặc chỉ mong muốn ai đó thực tâm yêu y, chở che cho y, cho y một gia đình. Ai đó có thể bỏ qua cơ thể khiếm khuyết dị dạng của y, bỏ qua quá khứ đen tối của y mà trao y tình cảm chân thành.

Nhưng y đã chờ suốt hai mươi năm rồi, mệt mỏi rồi, cơ thể cũng dần già nua xấu xí. Chẳng lẽ thật sự phải bị giam cầm ở nơi này vĩnh viễn, Sở Mặc không còn lựa chọn nào khác sao?

[Đam mỹ - H] Giam cầm vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ