_ Sắp đến lễ hội truyền thống trường rồi, lớp hyung tính làm gì thế?
Jung Kool vừa từ tốn đút bánh quy dâu vào miệng Tae Hyung vừa hỏi. Còn tên ngốc kia từ lúc đầu còn hơi nghi ngại đã thành thói quen mỗi lần Jung Kook đến đây đều đút cho mình ăn như thế.
_ Lớp hyung à?
Tae Hyung vừa nhai vừa ngẫm nghĩ.
_ Vẫn chưa xác định nhóc à. Sáng nay họp đưa ra mấy ý tưởng nhưng vẫn chưa thống nhất được là sẽ làm gì hết.
Đột nhiên một giọng nói chen vào.
_ Lớp mình diễn kịch đó, thằng cá vàng này. Sáng nay mới thống nhất xong mà mày quên béng rồi à?
Jimin miệng nói, tay không quên tranh thủ bốc trộm dĩa bánh quy trên bàn.
_ Ờ há. Đúng rồi.
Tae Hyung vỗ vỗ đầu mình.
_ Lớp hyung sẽ diễn kịch đó.
Jung Kook nhìn đàn anh ngơ ngẩn lại vô cùng đáng yêu của mình, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh.
Cậu nói nhẹ.
_ Thế sao? Hyung có góp vai diễn nào trong đó không?
_ Ưm~~~~
Tae Hyung chu chu cái mỏ nhỏ của mình ra. Rồi lại cười toe toét với tên nhóc nào đó.
_ Không nói cho em đâu. Hôm đó em đến xem rồi sẽ biết.
Jung Kook bật cười trước điệu bộ trẻ con của Tae Hyung. Cậu vuốt ve phần dái tai của anh.
_ Em nhất định sẽ đến xem mà. Chỉ cần có anh.
_ Thế lớp em tính làm gì nào?
Tae Hyung rụt người lại trước hành động của Jung Kook. Không phải vì anh chán ghét cậu làm ra hành động thân mật ấy với mình, mà vì phần tai của anh... khá là nhạy cảm nên đụng chạm như thế khiến anh cảm giác, hơi kỳ lạ.
_ Quán Coffee mèo.
Jung Kook cố chấp lại vươn tay vuốt ve tai của anh. Cậu muốn anh phải quen dần với những hành động thân mật như thế này từ cậu.
_ Ừm.
Tae Hyung cố đứng yên. Anh cảm giác nếu mình lại né ra, có chút hơi làm quá rồi. Nhưng... thực sự là hơi ấm từ đầu ngón tay Jung Kook truyền đến dái tai khiến anh chỉ muốn giật nảy.

Jimin nhồm nhoàm nhai bánh quy nhìn cảnh tượng kỳ dị giữa hai tên ngố này. Anh cảm giác nghi ngờ từ đầu của mình đang dần dần được hiện thực hóa. Jung Kook nhóc này, chắc chắn có vấn đề rồi. Anh phải dặn dò tên Tae ngốc kia tránh tên nhóc này ra mới được. Không thì... nhìn ánh mắt của tên nhóc kia xem. Anh ngờ rằng tên bạn của mình một ngày nào đó sẽ bị ăn tươi mất thôi.

_ Cái gì? Tránh xa Jung Kook?
Tae Hyung nhìn thằng bạn mình như nhìn một kẻ kỳ quái.
_ Tại sao? Mày cho tao một lý do cái koi.
_ Tao dặn mày thế là lo cho mày. Bộ mày không thấy cái ánh mắt thằng đó nhìn mày à. Càng ngày càng...
_ Càng ngày càng?
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn Jimin.
_ Thì... càng ngày càng như muốn...
_ Muốn?
Tae hyung mở to đôi mắt mình ngơ ngác nhìn Jimin. Đôi mắt ngây thơ ấy khiến Jimin đột nhiên cảm thấy mình... hơi bị... Argghhh. Sao thằng bạn của anh nó lại ngây ngô đáng yêu thế này cơ chứ.
Jimin xoa mạnh tóc Tae Hyung khiến chúng trở nên rối bù.
_ Đừng lo. Có gì xảy ra tao sẽ bảo vệ mày.
_ Hở?
Tae Hyung nhe răng cười ngạc nhiên trước câu nói của Jimin.
Rồi Jimin đột nhiên cúi xuống dí sát mặt mình vào mặt Tae Hyung.
_ Mày thấy thằng Jung Kook sao?
_ Jung Kook? Tốt. Nhóc đó vừa đẹp trai vừa có tiền lại rất hiền lành đáng yêu...
_ Xì tốp được rồi.
Jimin giơ tay chặn ngang miệng Tae Hyung. Hiền lành?
Anh không cảm thấy Jung Kook hợp với miêu tả ấy đâu.
_ Không phải mấy cái này đâu. Ý tao là, mày thấy nó, kiểu như, nếu nó hôn mày...
_ Mày điên à?
Jimin đầu bị trúng một tát oanh liệt từ Tae Hyung.
_ Tự dưng Jung Kook nó hôn tao làm gì? Tởm quá. Arghhhh.
Đầu mày gần đây chứa toàn ba cái gì vậy. Thằng điên này.
_ Hừ.
Jimin hừ mạnh.
Anh đây là lo lắng cho mày. Cứ đợi đến lúc nó như hổ đói lao đến mày xem rồi biết. À không không. Sao mình lại để thằng Jung Kook ấy làm như vậy với tên ngốc nghếch Tae này được. Tuy nó ngốc nghếch nhưng làm một người bạn mình có nghĩa vụ phải bảo vệ sự trong trắng của nó.
Jimin hạ quyết tâm trong lòng.

Ngày lễ hội.
Lớp Tae Hyung diễn kịch vào buổi chiều, nên vào buổi sáng cậu cùng Jimin lon ton chạy khắp các quầy hàng các lớp khám phá.
Từ quầy kẹo bông mềm mịn đến quầy kimbap cuộn thơm ngon. Lượn lờ hét khản giọng ở nhà ma rồi lại vui chơi ở quầy bắn súng có thưởng.
Lúc hai đứa quyết định đến ghé quán Coffee mèo của lớp Jung Kook, thì Jimin vì phục trang có vấn đề nên phải quay về lớp trước. Trước khi đi còn không quên dặn dò Tae Hyung kỹ lưỡng tuyệt đối không được ở riêng với Jung Kook nếu xung quanh không có người.
Tae Hyung chỉ có thể cười trừ trước ánh nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh, rồi tàn bạo xua đuổi tên khùng lùn tịt lại lắm chuyện kia.

Vừa bước vào quán, Tae Hyung đã bị 'tấn công' bởi một đám lông mềm bù xù màu nâu nhạt.
_ Meow~~~~
Tae Hyung theo bản năng mở tay ra đón chụp lấy cục bông ấy và ôm vào lòng.
_ Oa~~~
Tae Hyung thích thú nhìn chú mèo béo õng ẹo cuộn mình trong vòng tay cậu.
_ Đáng yêu quá~~~
Tae Hyung cúi đầu cọ cọ mũi mình vào mặt chú mèo. Bàn tay vuốt ve bộ lông sạch sẽ mềm mại ấy, miệng không ngừng nhếch lên thành một độ cong.
_ Tae Hyung hyung.
Jung Kook đứng trước mặt anh, khẽ cười.
_ Lần này đến lượt em chào mừng ngài rồi, chủ nhân của em ạ.
_ Hở?
Tae Hyung ngạc nhiên nhìn cậu.
_ Đây là mèo của em. Bé Vic.
Jung Kook đặt những ngón tay mình lên tay của Tae Hyung. Rồi khẽ lướt những ngón tay ấy trên bộ lông mượt như nhung của mèo Vic.
_ Nhóc ấy có vẻ rất thích anh. Đúng là...
_ Ưm?
Tae Hyung không để ý đến đụng chạm thân mật của cậu mà vẫn tiếp tục thích thú chọc ghẹo mèo béo.
_ Chủ nào thì mèo nấy.
_ Đúng vậy.
Tae Hyung gật gù.
_ Em và nhóc mèo này đều đáng yêu như nhau vậy.
_ Ừm.
Jung Kook khẽ khựng lại vì sự ngô nghê của đàn anh hơn mình hai lớp này.
Tae Hyung à, anh nói em nên làm sao với anh đây chứ?

[Fanfic/Bts] KookV - Ngủ NgonWhere stories live. Discover now