***Warum***

51 2 1
                                    

Ta mở đôi mắt màu lục thẫm. Quần thâm đã xuất hiện trên gương mặt ta tự lúc nào. A! Gương mặt này thật đáng sợ, những vết khâu,vết cắt từ những mảng thịt thối rữa đã tạo thành nó- Ore no Kaou (mặt của ta). Cơ thể ta đầy rẫy những vết cắt,từng mũi khâu xung quanh làm ta ghê tởm chính bản thân mình. Mùi hôi thối xộc vào mũi. Con người! Sao lại tạo ra ta? Sao lại để ta sống như thế này? Không thể lựa chọn sự sống lẫn cái chết. Vậy ta tồn tại để làm cái gì?

Nơi ta ở là một căn hầm cũ kĩ đã hư hỏng,đồ vật thí nghiệm được bày ra khắp nơi. Trên người ta khoác một chiếc áo sơ mi sờn rách,quần nâu rộng cũ mèm mà ta mặc là do người tạo ra ta đưa cho. Mái tóc màu xanh dương rối bời cùng khuôn mặt không chút hy vọng về sự sống cũng như cái thế giới tàn ác này. Con người! Ngươi nghĩ tạo ra ta sẽ làm cho ngươi được vui vẻ và hãnh diện? Tạo ra ta thì ngươi có thể thành chúa sao? Hm! Ngươi còn chẳng màng đến ta nữa mà [ Cái thứ mà chính người tạo ra nó cũng ghê tởm,không yêu thương nó thì nó sống làm cái gì? ] Thí nghiệm-Cắt thịt-Ghép thịt-Khâu lại,... Vòng tuần hoàn cứ xảy ra đều đặn trên cơ thể ta. Con người! Ngươi nghĩ trao cho ta cái nụ cười giả tạo ấy là đủ cho ta cảm thấy vui vẻ,yên tâm mà sống tiếp ư?

Thứ mà ta cần chỉ là một nụ cười dành cho ta,một cái ôm cho con ác quỷ như ta hay chỉ là một chút hơi ấm từ ai đó dành cho ta là đủ. Đó là lí do hằng ngày ta lang thang trên con phố vắng. Tìm kiếm, tìm kiếm, tiềm kiếm... A! Thứ duy nhất mà ta tìm được là [ Biến đi con quái vật! ],[ Xin đừng giết tôi! ],[ Thật kinh tởm! ],[ Hãy tha cho tôi! ] từ những cô gái,cậu trai,già,trẻ,... Ta đều nhận được cùng một thứ. Ngồi tại một góc của con phố ấy,ta tự hỏi bản thân rằng mình sẽ đi về đâu? Cái gì gọi là tình yêu? Cái gì gọi là tình bạn? Mà cái gì là sự mất mát và tìm lại? Con người! Ngươi tạo ra ta để làm gì? Sao không nói cho ta biết? Sao lại không yêu thương ta?

Ta nằm trên thảm cỏ lạnh trong công viên,cảm giác một mình thật đáng sợ. Bọn họ- là con người hay là ác quỷ đội lốt người? Cơn gió thổi qua cơ thể thối nát. Làm ơn hãy giúp ta! Giúp ta thoát khỏi giấc mơ... Không! Là hiện thực này! Cô gái ơi! Cậu trai ơi! Bác ơi! Bé ơi! Xin đừng chạy,đừng đánh ta và đừng nhìn ta bằng ánh mắt như ta là một con quái vật! Ta cầu xin các người! Con người! Đây có phải là bản chất thật của các ngươi? Tàn ác,ghẻ lạnh,không có trái tim và vô tâm với nhau như vậy sao?

Ta nhắm đôi mắt của mình lại. A! Ta hết hy vọng rồi. Ta sẽ không van xin,không cần sự giúp đỡ,không cần cái ôm và cũng không cần sự ấm áp nữa. Ta sẽ tiếp tục sinh tồn nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Con người! Ngươi tạo ra ta rồi lại vứt bỏ ta. Con người các ngươi đến cả Chúa Trời hay Quỷ Dữ cũng sẽ không tha! Ta thề ta sẽ nguyền rủa các ngươi! Con người! Chắc đây là thứ mà ngươi muốn đúng không? Hình ảnh của ta phản chiếu trên một khung cửa sổ trong con phố,ta... Thật kinh tởm! Con người! Đáng lẽ ra ngươi cũng phải như thế này! Ngươi không xứng đáng với cơ thể của ngươi! Ta nói đúng chứ?

Ta quay về căn hầm cũ kĩ. A! Đây rồi! Thứ mà ta oán hận,ngươi đã chuẩn bị giống như ta chưa? Ngươi có bao giờ cảm nhận được sự ghẻ lạnh,cô đơn không ai quan tâm,bị người kgác miệt thị chưa? Chắc là chưa nhỉ? Hay để bàn tay của con ác quỷ này cho ngươi nếm thử cảm giác khủng khiếp ấy nhé! Ngươi đã sẵn sàng chưa?

Tìm thấy con dao,mũi kim khâu và cây kéo ở trên bàn. Ta vồ lấy con người kia. Ngươi đã tạo ra thứ như ta,một con quái vật. Ta Đâm-Cắt rồi Khâu lại,Đâm-Cắt rồi Khâu lại,... Cứ như vậy mà không để cho ngươi chết. Nào! Hãy cảm nhận đi! Có một khuôn mặt như ta,cơ thể như ta,cảm giác như ta. Như thế có lẽ sẽ thích hợp hơn với ngươi đấy! Đúng không Con người?

Ta hỏi ngươi một lần cuối [ Sao ngươi lại tạo ra ta? Sao ngươi để ta sống không bằmg chết? Và cuối cùng... Sao ngươi không yêu thương chính con quái vật mà ngươi đã tạo ra? ].

Ta rời bỏ căn hầm,máu của con người đã vấy bẩn lên người ta. Hm! Cái kết là như vậy sao?
              End.

WarumWhere stories live. Discover now