Chap 1 _ Địa lao Hạ Ai Cập

2.5K 100 1
                                    

"Hoàng tử Izumin, không biết Hoàng tử có việc gì mà lại hạ thấp mình viếng thăm Hạ Ai Cập của ta vậy! Nay quý quốc làm khách của tiểu quốc, xin cứ tự nhiên!"

Asisu cười tươi nói. Quả thật nàng rất đẹp. Máy tóc đen dài với vương miện xà bằng vàng, bộ đầm đen mềm mại ôm nhẹ vào cơ thể.

Nàng nhìn người con trai đang ngồi kia, tay mang gồng xích, xung quanh là mấy tên cận vệ đang ngồi lườm lườm, quần áo của họ lấm lem toàn máu. Chắc thuốc đã hiệu nghiệm. Họ không biết rằng mình bị thương.

"Thoải mái chứ?"

"Tạ ơn nữ hoàng, chỗ này thật quá tốt so với ta."

Izumin lên tiếng, trong giọng có chút mỉa mai rồi nhìn xung quanh địa lao. Hắn và đoàn vệ binh đi cùng ngồi trên đống rơm. Những bức tường xung quanh đã tróc sơn, nhìn kinh khủng vô cùng. Không khí đậm mùi máu. Căn phòng tối đen, ẩm thấp, chỉ có một vài tia sáng le lói từ ô cửa sổ nhỏ gần trần nhà.

"Ta vẫn muốn hỏi nữ hoàng cao quý một câu, không biết nữ hoàng có nhã hứng trả lời không."

"Sao lại không. Ta không dám, hoàng tử cứ hỏi."

"Tại sao ở đây lại nồng nặc mùi máu đến vậy, đến mũi người thường cũng nhận ra?"

Asisu mở to mắt, trong đôi mắt đen láy đẹp đến hoàn hảo kia thoáng thấy tia lo sợ. Nàng lo lắng.

Tại sao hắn có thể nhận ra? Bình thường tù nhân có ai nhận ra?

"A, đã muộn rồi, chắc ta phải về thôi. Có chuyện gì mai chúng ta bàn bạc tiếp. Ta xin lui."

Asisu nói vội vàng. Như vậy khác gì 'có tật giật mình'. Nàng nhanh nhẹn bước lên cầu thang để ra khỏi địa lao, trên trán vài giọt mồ hôi tuôn xuống, ánh mắt vẫn còn hơi hoang mang.

"Bà nữ hoàng này, thật sự có vấn đề. Các ngươi nghĩ xem có cách nào gửi thư cho Ruka không. Bảo cậu ta không cần bảo vệ Carol nữa, đến Hạ Ai Cập theo dõi nữ hoàng Asisu."

Izumin nói rồi tự tháo tóc mình ra. Bàn tay mang gồng xích nặng trĩu. Mái tóc màu bạc như nhuộm ánh trăng từ từ xoã ra. Bên trong là một chuỷ thủ nhỏ có lưỡi vô cùng sắc rồi tự tay dùng nó làm đứt xích của hai thị vệ ngồi bên cạnh.

"Ngươi tên là gì?"

"Thần Zurk thưa bệ hạ."

"Thần Kura thưa Hoàng tử."

Cả hai tên thị vệ cúi thấp đầu kính cẩn.

"Zurk, trốn khỏi đây, liên lạc với Ruka và làm như ta đã dặn. Asisu chỉ để ý rằng đã giam cầm được ta chứ không chú tâm có bao nhiêu thị vệ đi theo. Đi mau lên, bảo Ruka đến càng nhanh càng tốt. Còn Kura, ngươi..."

Izumin kéo Kura sát vào, thì thầm vào tay hắn một cái gì đó.

"Nhưng còn bệ hạ..."

"Đi mau!"

Izumin gằn giọng. Tên thị vệ nhìn Izumin, lưỡng lự một lúc rồi đi luôn. Nhóm thị vệ đi cùng Izumin đã được đào tạo khá kĩ nên trốn khỏi mấy tên cai ngục của Hạ Ai Cập, theo Izumin thì không có vấn đề gì.

***

"Thưa nữ hoàng!"

Ari nhẹ nhàng quỳ xuống ngay cạnh nàng, vẻ mặt có vẻ rất khẩn trương.

"Sao vậy?"

"Có một tên bỏ trốn từ địa lao, y phục binh lính hoàng gia Hittite."

"Mặc kệ, cho hắn đi. Mồi nhử đấy."

Ari ngơ ngác. Mồi nhử? Rõ ràng là y phục của binh lính hoàng gia Hittite.

"Dạ vâng ạ."

Ari trả lời, trong lòng vẫn còn thắc mắc nên hơi nán lại một chút, không để ai nhận ra. Nhưng Ari không để ai nhận ra đâu có nghĩa là không ai phát hiện. Mọi việc đều được Asisu thu vào tầm mắt.

"Lúc đến đây, Izumin để thuộc hạ của mình mặc binh phục là có lí do. Nếu hắn chẳng may bị bắt thì sẽ để một tên mặc y phục đi làm mồi nhử, một tên nữa mặc đồ thường dân Ai Cập lẻn ra nhân lúc bọn cai ngục đang chú ý đến tên mồi nhử."

"Nữ hoàng anh minh!"

Ari không những khâm phục nữ hoàng vì đã phát hiện ra những hành động nhỏ nhất của thiên tài lén lút như bà, mà còn là vì sự thông minh, nhanh trí của nữ hoàng. Ari đã theo nữ hoàng từ khi mới lọt lòng, đến giờ vẫn không nắm hết được con người của nữ hoàng. Luôn có một cái gì đấy rất thần bí ở con người của nữ hoàng Asisu.

"Còn không mau lui ra?"

"Dạ...dạ vâng ạ!"

Rồi Ari vội vàng lui ra. Asisu lại trìm vào những suy nghĩ riêng của chính mình.

Hạ Ai Cập không còn đại lao nào sao...

Đột nhiên nàng muốn đi đâu đó kinh khủng. Nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra trước gương, Asisu tháo vương miện xà ra, lần lượt tháo từng trang sức trên người xuống, tháo cả áo choàng lụa đen ra. Trên người nàng chỉ còn chiếc đầm ngắn mỏng, từng đường nét trên cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng để cho thân thể của mình được giải thoát khỏi mọi thứ, khỏi thứ đang làm lòng cô trĩu nặng.

Lời thề năm xưa ngấm vào cơ thể nàng, vào từng thứ đồ vật nàng mang trên người. Lời thề về tình yêu với Menfuisu, lời thề máu.

Nó kìm hãm Aisu mà nàng không hề hay biết, chỉ biết ở đâu đó luôn vang lên...

Nữ hoàng Asisu yêu Hoàng đế Menfuisu và phải trở thành hoàng phi Ai Cập...

Nó thực sự ngấm vào máu nàng, nó làm nàng tin đó là sự thật. Nhưng sức mạnh của nàng dần dần giúp nàng nhận ra. Asisu vùng vẫy khỏi nó.

Đúng vậy, sức mạnh thần bí của Nữ hoàng Ai Cập Asisu.

Và địa lao kia nắm tất cả, chỉ đang chờ người tìm ra.

Theo truyền thuyết, khi ngôi sao băng thứ 13 rơi xuống và lướt qua dòng nước sông Nin đêm trăng tròn, nữ hoàng xinh đẹp với mái tóc đen - hiện thân của nữ thần Iris xuất hiện trên đất Ai Cập đẹp đẽ, mang trong mình sức mạnh bí ẩn sẽ vướng phải lời nguyền tình yêu và vị Hoàng tử Tóc trăng sẽ đến và yêu cô, cùng cô phá giải lời nguyền, mang lại tai hoạ cho nhân dân Ai Cập khi Nữ thần Tình yêu tức giận.

Liệu Asisu có phải nữ hoàng trong lời tiên đoán năm xưa, nếu vậy thì Hoàng tử Tóc trăng là ai?

Mang lại tai hoạ, vẫn luôn luôn là vậy...

***
Lời chia sẻ của các bạn là nguồn động viên của tôi!

[Đồng nhân NHAC] Ta không còn là ta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ