Chương Một

1.1K 33 12
                                    



Anh không có bạn....

Tôi bắt gặp anh ta "Nâng niu", sờ mó, vỗ vỗ con Jeep Cherokee màu nâu đời mới nhất xấu xí của mình. Là một người có niềm đam mê kì lạ, thái quá và không uyên thâm một chút nào về những chiếc xe bốn bánh, tôi thật chẳng thể hiểu nỗi cái hãng xe ấy có những tên thiết kế ra những chiếc xe xấu xí như vậy, và lại có những tên chấp nhận cho sản xuất và để những người như tôi đây phải miễn cưỡng lái nó.

"Người mà cậu cần gặp" 

Tên vệ sĩ da màu to lớn trong bộ đồ đen đẩy lưng tôi một cái rõ xa lại gần anh ấy hơn, cú đẩy quá bất ngờ khiến tôi suýt chút nữa là nhảy túi bụi xuống nền đất ẩm ướt và dơ bẩn mấy vệt bánh xe sau cơn mưa tầm tã tối ngày hôm qua. Khốn nạn thật, chẳng hiểu sao Chúa không cho mưa ngày nào mà lại cho mưa xuống New York đã mấy ngày trời không mưa nhưng cũng chẳng oi bức, khó chịu gì ngay trúng đêm diễn của 5 Seconds Of Summer hôm đó khiến tôi đi tong hơn một nghìn đô-la tiền vé. Càng khốn nạn hơn khi phải đi lái xe cho một tên ca nhạc sĩ có chiếc ôtô riêng mà tôi cho rằng xấu tệ nhất lịch sử ngành công nghiệp xe hơi và tên vệ sĩ mà tôi cho rằng chẳng biết một chút nào về ý tứ và sự đối xử với con gái. Nếu như áp lực của ngày đầu tiên nhận việc không bó tôi như một đòn bánh bây giờ, tôi đã phóng lên, cho hắn ta một "cuốc", kệ hắn ta to bự giỏi võ đến cỡ nào, kệ xung quanh nghĩ ngợi thế nào để hỏi hắn ta "Mi có bị mù không?". Quả thật, tôi nghĩ rằng hắn ta bị mù. Tôi ăn mặc cũng đâu ra dáng đàn ông lắm đâu. Chiếc áo sơ mi trắng ren, chiếc quần đen ống bó, một đôi Nike cũng đâu hẳn là che đi, át đi mái tóc dài đậm chất con gái của tôi. Vả lại, hắn ta là vệ sĩ, đời hắn chắc gì mà không thấy hết mấy hạng người trên thế gian này, đến cả một đứa con gái như tôi, tuy ăn mặc quả thật có hơi đàn ông đấy, tôi thừa nhận, nhưng hắn ta cũng ít ra phải thấy được người đang ăn diện hơi giống đàn ông này, không phải là một người đàn ông. Nghĩ lại tôi càng thấy cú đẩy ấy như đẩy một thằng con nít vậy. Ôi, quả thật hắn ta bị mù mà. Bực bội chết đi được! Lại ngày đầu tiên nhận việc cơ chứ.

Nhưng mà, cũng có phần an ủi ở đây....

Tôi, là tài xế riêng của Charlie Puth...

Phải, anh chàng ca nhạc sĩ nổi đình, nổi bám, nổi banh trành cả cái xứ âm nhạc Âu Mỹ như người ta nói bây giờ này là khách hàng, "ông chủ" của tôi, là người có chiếc xe ôtô mà tôi cho rằng là xấu nhất quả đất, là người có một tên vệ sĩ chẳng biết gì về ý tứ. Tôi đang đứng gần anh ta, có lẽ vậy. Anh ta đứng kế bên cửa sau xe phía bên phải của tôi, bàn tay phải lướt nhẹ qua tay nắm cửa. Còn tôi, mất mặt thật, điên rồ thật, đưa cả tấm thân ôm lấy khúc đèn hậu phía sau bên trái như kết quả từ cú đẩy vô ý tứ của tên vệ sĩ khốn nạn ấy. Kẻ một đường thẳng từ tôi đến anh, chắc cũng dài khoảng hai, ba, bốn, năm mét gì đó, người ta nói khoảng cách như vậy cũng gọi là "gần" rồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài phủ lấy một cái áo khoác quân đội lắm túi khâu mác "US ARMY" bên vạt phải và quốc kì Mĩ ở vạt trái, theo góc nhìn và tài miêu tả dở tệ của tôi, một chiếc quần Jean đen, một đôi thể thao đen viền trắng ở đế, người như anh chắc phải hàng sang từ Adidas trở lên. Lông mày của anh ta bị sượt một bên khiến tôi cảm thấy chú ý một chút về anh trước khi chú ý đến trang phục của anh. Chẳng hiểu sao lại có người có cặp hàng lông mày như anh chứ? Nhìn kĩ lại, nghĩ kĩ lại, tưởng tượng sâu xa, tôi cũng gật đầu trong lòng chấp nhận để câu hỏi đó vào hư vô. Nhìn anh như vậy cũng thấy hơi bụi bặm và ngầu hơn. Trông anh bây giờ trong "Bộ cánh" ấy cũng khiến tôi liên tưởng đến Justin Bieber và một tên ca nhạc sĩ nào đó cũng đang nổi như anh mà tôi cũng kịp tìm thoáng qua, nhìn thoáng qua là The Weeknd. Nghe đâu cả hai người đều sinh ra ở Canada. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, sao người Canada với Úc lại chấp nhận "Vùi thây" quê hương của họ để hát "Nhạc Mỹ" cơ chứ?

Anh Không Có Bạn (Charlie Puth Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ