1. Lần đầu gặp gỡ.

12.2K 258 68
                                    

Cạch!

Tiếng khóa cửa vang lên giữa hành lang vắng như dấu chấm hết cho một ngày dài. 

Rời studio, Tú phóng xe thẳng ra bờ sông Sài Gòn hít thở chút khí trời. Hơn hai giờ sáng, đồng hành cùng Tú chỉ còn màn đêm vắng lặng và cơn gió khẽ rít bên tai. Dù vậy, phải thừa nhận những phút giây này đây giúp cho cái đầu nóng của Tú dịu đi rất nhiều. Cảm giác yên tĩnh vây quanh làm Tú thấy thoải mái vô cùng.

Lang thang một mình dường như là sở thích của Tú. Những ngày còn ở Kohn đã thế, về với Sài Gòn vẫn là như thế.

9 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt.

Năm tròn 18 tuổi, Tú đi du học. Mọi thứ diễn ra chóng vánh sau một buổi chiều Tú và mẹ ngồi nói chuyện cùng nhau. Tú quyết định rời xa tất thảy những điều thân thuộc trong đời để được đến gần hơn với giấc mơ của mình. Giấc mơ tồn tại ở một thành phố quá đỗi xa lạ.

Ở cái tuổi ấy, dường như chúng ta đều tin mình có thể đương đầu với cả thế giới. Tú cũng cho là thế. Vậy là Tú hăm hở vác theo ước mơ ấy mà đi. Tú đến Đức với hành trang là hai chiếc vali cỡ lớn đựng toàn mỳ gói, vật dụng cần thiết và tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ.  Thế nhưng mọi thứ diễn ra không dễ dàng mấy, những chuẩn bị kỹ càng của Tú dường như là không đủ để Tú vượt qua những rào cản của cuộc sống xa gia đình và đối chọi với hàng ti tỉ thứ vấn đề khác trong đời sống của một du học sinh.

Ký ức trôi qua trong tâm trí Tú tựa hồ như một cuốn phim chiếu chậm. Những ngày vừa học vừa lao đầu vào làm mọi việc có thể làm, tối về lặng lẽ đối diện với nỗi cô đơn. Thi thoảng Tú lại gọi về nghe mẹ kể chuyện ở nhà, rồi lại kể mẹ nghe những câu chuyện không đầu không cuối của mình ở đây. Về người nhạc công già hay chơi đàn mỗi chiều ở quảng trường Wallraf bất kể ngày đông giá lạnh, về những chiếc ổ khoá đang ngày một dày thêm ở thành cầu Hohenzollern cùng lời nguyện cầu mãi mãi bên nhau của vô số những cặp tình nhân đến đây... Tú kể về mọi điều tốt lành và những thứ xinh đẹp mình thấy được bên trời Âu. Tất cả. Trừ những nhớ nhung, trống rỗng và mỏi mệt bên trong mình. Cứ như vậy suốt hai năm đầu Tú luôn khóc sau khi gác máy, những giọt nước mắt cô đơn, yếu đuối chảy xuống khi nào Tú cũng chẳng hề hay biết nhưng Tú cũng không muốn ngăn nó lại. Khóc làm Tú thấy dễ chịu.

9 năm, giờ nhắc lại chỉ còn là vài câu nói.  

Tú còn nhớ, lúc Tú thông báo mình sẽ trở về Việt Nam, Hedi đón nhận nó bằng cách đánh rơi cả chiếc muỗng bạc yêu thích. Ơn Chúa, anh ấy còn đủ bình tĩnh để không làm vỡ luôn chiếc ly pha lê trên tay. Nó đắt lắm.

"Leonie, thế là điên lắm đấy!" Hedi trợn mắt nhìn anh. 

"Em điên mà Hedi!"

"Ôi trời ạ! Làm ơn Leonie! Anh biết em luôn xem Châu Âu như bà cô già quá sức phù phiếm nhưng bà ta không dễ dãi chút nào đâu! Không phải lúc nào bà ta cũng chịu đặt vào tay một tay máy trẻ một cơ hội như thế đâu!" 

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ