Chap 3 ( Quá Khứ Đau Thương )

40 9 0
                                    

* Hôm nay hổng có bài gì thích hợp cho Chap này ~ Em xin hết


[Tại nhà Jk]


- Ju..ng..ko..ok! Lấ..y thuốc c..cho mẹ con ơi


- Mẹ! Mẹ có sao ko mẹ? thuốc đây mẹ uống đi


- .. Mẹ đỡ hơn rồi, cảm ơn con


- Mẹ đỡ hơn nhiều chưa? con lo cho mẹ lắm đó


- Mẹ đỡ hơn nhiều rồi mà! con đi học nhanh đi kẻo trễ đấy


- Để con rửa mấy chén bát rồi con mới đi


- Thôi để đó mẹ làm . Con lo đi học kìa


- Vậy con đi học đây . Mẹ nhớ luôn cầm theo thuốc bên mình đó nha


- Rồi rồi mẹ nhớ mà! con đi đi


- Thưa mẹ con đi


- Học ngoan nhé


Mẹ Jk đã ko may mắn mang trong mình 1 căn bênh khá là nguy hiểm trong mấy năm nay . Đó là bệnh tim, bà ấy thường bị đau tim bất thường nên trước khi đi học hay đi đâu đó, Jk luôn nhắc mẹ mình mang thuốc theo bên mình


Jk rất thương mẹ . Cậu ko muốn mẹ mình phải làm việc nhiều để ảnh hưởng đến sức khoẻ, nên hầu hết mọi việc trong nhà từ việc nhẹ nhàng cho đến việc nặng nhọc cậu làm tất . Quả thật cậu là 1 con người con rất hiếu thảo với mẹ của mình


[10 năm trước ..]


Nhà Jk rất nghèo khổ, nợ thì chồng chất, mà ba của cậu thì suốt ngày nhậu nhẹt ko lo quan tâm đến kinh tế của gia đình nên nhà của cậu mới khổ sở như thế này đây


- Tiền đâu hết rồi? mày làm việc kiểu gì mà trong ví chỉ có mấy đồng tiền lẻ tẻ như này?_Ba của Jk - ông Jeon tức giận hỏi


- Ông cũng biết rồi! nhà mình nghèo, với lại công việc của tôi lương cũng rất thấp . Vậy tiền đâu mà lúc nào cũng có sẵn trong ví để ông tiêu xài?_Bà Jeon khổ sở nói


- Lúc nào .. lúc nào cũng nhà mình nghèo rồi này nọ! tao chán cái nhà này lắm rồi, tao sẽ đi khỏi nơi đây cho mày xem


- Ông nói cái gì vậy? ông là cái trụ cột trong gia đình này mà ông nỡ bỏ 2 mẹ con tôi bơ vơ 1 mình hay sao?


- Tao suốt ngày chỉ lo nhậu nhẹt rồi tiêu xài tiền của mày 1 cách hoang phí, chắc mày chán tao lắm đúng ko? thế nên tao sẽ quyết định rời khỏi cái căn nhà chẳng khác gì cái ổ chuột này_Ông Joen nói xong vội cuốn gói đồ đạc vào vali


- Mẹ ơi! Con đi chơi ... về rồi ..


Đúng lúc Jk đi chơi về thì đã nhìn thấy cảnh này . Lúc đó cậu chỉ là 1 cậu bé 8 tuổi còn non nớt, nên cậu đã ko biết phải làm gì để bảo vệ nổi cái tổ ấm gia đình của mình, cậu chỉ biết đứng khép nép bên cánh cửa mà nhìn ba đang nhẫn tâm rời bỏ mẹ của mình ..


- Ông đừng đi mà ông ơi ..


Mẹ Jk đã khóc lóc năn nỉ, thậm chí bà còn quỳ cả gối xuống và nắm lấy chân ông Joen để cầu xin ông đừng rời khỏi cái căn nhà này


- Bỏ ra! con khốn này_Ông Jeon nhẫn tâm đánh đập bà Jeon



Không kịp nữa rồi ... Bà Jeon đã ko đủ sức để níu kéo ông Jeon ở lại . Ông ấy đã nhẫn tâm rời bỏ gia đình của mình mà ko quay đầu nhìn lại

- Mẹ ơi! Mẹ có sao ko?_Giờ đây Jk lo lắng chạy đến hỏi thăm mẹ


- Mẹ ko sao đâu con à ..


- Mẹ ơi .. Nếu mẹ đã ko sao thì mẹ ko đc khóc . Cô con nói khóc là xấu lắm! Mình phải cười thật tươi lên


- Ừ .. Mẹ sẽ ko khóc nữa đâu mà Kookie của mẹ


Bà ôm Jk vào lòng .. Mặc dù rất đau lòng nhưng bà phải cố gắng cười thật tươi vì Jk, đứa con đáng yêu của bà


Lúc ấy Jk còn quá nhỏ để cậu nhận ra rằng những điều tồi tệ đang xảy ra ở xung quanh mẹ mình, nhưng giờ thì khác rồi! Cậu đã lớn, đã biết chăm sóc cho mẹ thật tốt rồi và sẽ ko để những điều tồi tệ nào xảy ra xung quanh mẹ cậu hết . Và điều đương nhiên hơn hết là ... Cậu rất ghét ba của cậu!

[FanficVkook] School IdolWhere stories live. Discover now