Truyện ngắn: Như Mây Trôi Mãi

101 0 0
                                    

Truyện ngắn: Như Mây Trôi Mãi

Tác giả: Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Mưa Thì Làm Gì Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

Chiều mưa qua phố đông, giữa dòng người tấp nập tôi gặp em, người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Tà áo bà ba phấp phới bay trong gió, như thực, như ảo. Thuở ban đầu gặp gỡ ấy đã theo tôi đến tận bây giờ.

Ngày em sinh ra, trời tỏa nắng, những đám mây trôi bồng bềnh nên cha đã đặt cho em cái tên Như Vân. Phải chăng cái tên vận vào người mà cuộc đời em như đám mây, như đám lục bình trôi nổi với kiếp sống vô định. Mười tuổi, cha em qua đời, sau đó má em đi bước nữa. Em về sống cùng nội, vì thương nội, hàng ngày em đem từng mớ rau, con cá ra chợ bán lấy tiền. Thương em, tôi góp nhặt những đồng lẻ mua rau rồi làm quen với em. Thế rồi chúng tôi trở thành bạn của nhau. Ngày ấy, tôi nghèo, em cũng chẳng cao sang, làm bạn với nhau chỉ bằng trái tim vàng. 

Dòng đời thì cay đắng.

Hết ngày nghỉ, tôi lên thành phố học tiếp. Ngày đi, em tặng tôi chiếc khăn tay. Tôi ra đi mà chưa kịp nói tiếng yêu em, dằn lòng học thành sẽ về xin phép ba má cho tôi với em nên vợ thành chồng.

Hai tháng sau, từ một người quen tôi biết được nội em mất, em về sống bên má rồi từ đó bặt vô âm tín. 

Sau khi ra trường, tôi hỏi thăm khắp nơi nhưng chẳng ai biết tin tức nơi đâu. Hai mươi năm, em dường như biến mất giữa biển người. Tôi bắt đầu học cách quên em bằng những cơn say rồi tỉnh, tỉnh rồi say. 

Tôi đã đọc một câu nói rằng: Trên đời này, một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, một người ra đi sẽ có một người khác thay thế đi hết quãng đường còn lại. Vợ tôi là người đã mở cánh cửa khác đó, thay thế em đi hết chặng đường dài đằng đẵng mà không có em của tôi. Cô ấy là người gia đình mai mối cho tôi, không xinh đẹp như em, không dịu dàng, đằm thắm như em nhưng vợ tôi có một trái tim giành chọn cho tôi, cho các con. Cô ấy dạy tôi cách đứng dậy, trở thành người chồng, người cha đúng nghĩa. 

Tôi ngồi trong quán, một ly cà phê đen, một điếu thuốc trên tay, và chỉ một mình. Một mình để suy ngẫm về tôi, về cuộc đời của em. 

Trở về chốn xưa sau gần hai mươi năm, tôi mới được biết phần còn lại của cuộc đời em. Phần còn lại mà tôi nguyện cả đời giấu kín. chìm vào quên lãng.

Ngày nội mất, em về sống bên má. Những tưởng cuộc đời em sẽ hạnh phúc, có gia đình đầy đủ, có cha, có má như bao người khác. Nhưng hỡi ơi, kẻ làm cha đó đã cướp mất thứ quý giá nhất của em khi em tròn mười tám tuổi. Nhìn má làm lụng vất vả, thương má, em chỉ biết chịu đựng. Nhưng nỗi đau quá lớn đối với cô gái tuổi thanh xuân đâu chỉ dừng lại ở đó, trên chuyến đò xuôi dòng về quê cha dượng, má em và dượng đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng em cũng được giải thoát, nhưng sự giải thoát trả giá bằng sự ra đi của má. Em ngất đi khi biết tin. khi tỉnh lại, bác sĩ nói rằng em đã có thai, tim em như chết lặng, ngày đó, một cô gái như em sẽ bị mọi người lên án vậy mà em vẫn chọn sinh đứa trẻ. Sau khi sinh, em gói ghém đồ đạc lên thành phố kiếm sống, bỏ lại đứa con thơ với hai đứa em cùng má khác cha.

Giữa dòng mưu sinh đầy gian dối, lọc lừa đã cuốn em vào con đường không có lối thoát. Ban đầu em kiếm sống từ việc rửa bát thuê rồi đến phục vụ quán ăn với đồng tiền ít ỏi. Cô gái quê hiền lành sao thoát khỏi cám dỗ bởi vẻ hào nhoáng của những kẻ sở khanh, những mụ tú bà. Lại một lần nữa em phải chịu nỗi đau bị chiếm đoạt, lần này em lựa chọn buông xuôi, em bắt đầu lao vào kiếp sống dùng thân thể đánh đổi tiền bạc, đánh đổi cuộc sống sung túc cho những đứa trẻ trông chờ từng đồng tiền em gửi về. Em chìm vào những cuộc chơi, dần dần em quên mất đứa con thơ, hai đứa em khờ dại chốn quê nhà. Em say trong men tình, men rượu và cả ma tuý. Em trả giá bằng kết quả dương tính HIV. Em trở nên bất cần hơn, nhìn đời với ánh mắt thù hận. Giữa lúc đó, em biết tin đứa con trai em vì ra sông ngóng má về mà chết đuối. Em vội vàng trở về, nhìn thi thể con mà lòng nghẹn đắng. Đứa con em vừa thương vừa hận cũng rời xa em mãi mãi.

Có người nói em trở nên điên loạn, lưu lạc khắp nơi, nay đây mai đó. Miệng lúc nào cũng gọi tên một người, không ai biết rõ. Vào ngày đông giá rét, em trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, em cầu xin người ta đưa em về lại quê, nơi còn hai đứa em là người thân duy nhất của em. Kết thúc một cuộc đời phiêu bạt đầy cay đắng.

Đến bây giờ, cái tên mà em nhắc đến trong lúc điên loạn không ai biết, nhưng tôi biết, trong lúc yếu đuối nhất, những ngày cuối đời em gọi tên tôi, cũng như tôi, trong cơn say mãi gọi tên em.

Bước ra quán cà phê là lúc trời đổ mưa, như thuở ban đầu tôi gặp em. Tôi đặt chiếc khăn tay em tặng vào trong lòng. Có lẽ đã đến lúc kết thúc. 

Tạm biệt em, người tôi yêu.

"Có những con người trong cuộc đời, dù chỉ lướt qua nhau nhưng đã là định mệnh." 

---------------------------HẾT------------------------------------------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện ngắn: Như Mây Trôi MãiWhere stories live. Discover now