Chap 19

719 35 8
                                    

Thực sự là au quên béng mất luôn cái wattpad. Cảm thấy tội lỗi!!!

- Hơ hơ hơ...- Sehun mỉm cười khả ố.- Em đã quyết định chưa Yoongie?


- Hơ hơ, chị thua chắc rồi chị Yoong ơi...- Taeyeon nở nụ cười cũng 'ố khả' ngang bằng tên ngồi kế bên.

- Từ từ đã nào...- Tôi mím môi suy nghĩ, sau đó xoè tay ra.- Ok, đưa đây.

Sehun đưa 'thứ đó' cho tôi.

Tôi cầm nó lên xem.

Ôi trời ơi... lại nữa rồi!!

- Sao nào?- Hai người kia chớp chớp mắt nhìn tôi, không hẹn mà cùng cười tươi rói.- THẮNG chứ........?

Hừ, họ đúng là hai anh em mà... toàn chạm vào nỗi đau của người khác...

Tôi bỏ hết cái đống trên tay ra, bực bội nằm úp mặt xuống ghế sofa.

- Dẹp, không chơi nữa!!!

- Ố hố hố hố, Yoongie đúng là hay ghê!!! - Sehun cầm cái đống mà tôi vừa bỏ xuống lên xem.- Bàn cuối cùng em cũng thua nốt. Đúng là khâm phục! Khâm phục!

- Haizz, em công nhận số chị đúng là hênnnnnn thiệt đó chị Yoona à!- Taeyeon vờ thở dài.- Chơi bài có 15 bàn chị thua hết đúng 15 bàn là sao nhỉ......?

Tôi uất ức quay đầu đi. Hừ hừ, tôi đã bảo đây là lần đầu tiên tôi chơi bài và tôi thực sự rất không muốn chơi cái trò quỷ quái ấy. Vậy mà tên Sehun với con bé Taeyeon lại đe doạ tôi bằng ánh mắt 'cún con'...

Huhu, tôi là đứa dễ nhạy cảm bởi sắc đẹp mà!

Tôi vừa mới nằm 'tự kỷ' được chừng năm phút thì tên Luhan tự dưng chạy vào, rồi xộc thẳng lên cầu thang...

- Cô ta mà tới đây thì bảo với cô ta là em không có nhà!! Không... tốt nhất là đừng bao giờ mời cô ta vào nhà!!!

... Và đóng cửa lại một cái 'RẦM'!!!

Tôi ngóc đầu dậy, thắc mắc nhìn Sehun và Taeyeon, nhưng cả hai người đều nhún vai lắc đầu.

- Cái cô bạn dai như đĩa kia trở về nước rồi.- Baekhyun huýt sáo bước vào nhà.- Chiều nay cô ta vừa mới gọi điện cho Luhan xong... và kết quả như thế nào... chậc... hai người biết rồi nhỉ?

Trán Sehun nhăn lại, Taeyeon thì trố mắt nhìn Baekhyun tỏ vẻ không tin. Còn tôi thì vẫn... chưa hiểu chuyện gì cả!

- Cái con nhỏ đáng ghét thích ra vẻ ta đây không ai sánh bằng đó á???- Giọng nói của Taeyeon cực kì khó chịu.- Sao nó không đi quách luôn cho rồi đi, về đây làm gì???

- Khoan... khoan đã...- Tôi bối rối giơ tay lên.- Mọi người đang nói về ai vậy?

Một người giúp việc tự dưng hốt hoảng chạy vào, cúi đầu trước Sehun:


- Sehun thiếu gia, Jung tiểu thư tới rồi ạ. Cô ấy doạ là nếu không cho cô ấy vào thì cô ấy sẽ đốt hết nơi này, chỉ cứu Luhan thiếu gia ra thôi ạ.


- Sao chứ??- Taeyeon bực bội dậm chân.- Con nhỏ đó gan nó to như núi luôn hay sao mà dám doạ là sẽ đốt hết Ngô Kim dinh thự hả??! Hơ hơ, nhà nó còn chưa bằng một góc của Ngô Kim mà dám bảo đốt là đốt dễ thế sao??!! Hờ hờ, lại chỉ cứu có anh Luhan là sao?? Cái con nhỏ đáng chết kia, hôm nay lão bà mà không chém nhà người ra thành hàng vạn mảnh được thì lão bà sẽ đi nhảy lầu tự tử rồi đem thịt lão bà để cho mấy con cún con nó gặm cho nhà ngươi xem!!!

Taeyeon hùng dũng xắn tay áo lên, ánh mắt sắt đá phừng phừng lửa hận. Từng bước nó đi như trận động đất 9.5 độ richter đang đổ ào ạt xuống căn nhà to khủng khiếp này.

Quả thật... con bé này lúc giận còn đáng sợ hơn Tiffany gấp ngàn lần...!

- Bình tĩnh nào Taengoo dễ thương của anh!- Byun Baekhuyn vội vàng kéo Taeyeon lại.- Em không nên tức giận như thế, cả khuôn mặt em sẽ xấu lắm đó!

- Gyaa, tôi mặc kệ!!- Con bé vùng vẫy, đánh bốp bốp vào tay Baekhyun.- Hôm nay tôi phải xử cái con nhỏ đáng ghét đó!! Tôi phải giết nó chết!! Chừng nào nó xuống mồ rồi tôi sẽ đập vỡ mồ nó ra, lấy hũ cốt của nó rồi quăng xuống biển cho nó chết chìm ở đó luôn!!! Nó sẽ không bao giờ được hoá kiếp nữa!! Tôi thề đấy!!!

Ôi trời, độ ác nhơn của nó xem ra còn hơn cả tôi và Fany.....

Baekhyun cười khổ, một tay ôm chặt con bé đang nổi điên đến độ muốn đi giết người kia, tay còn lại với lấy bộ bài đang nằm dưới đất kia rồi lôi xềnh xệch nó đi.

Cho dù cả hai lên tới phòng Taeyeon ở tầng năm rồi nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của nó cùng tiếng la oai oái vì (chắc là do) bị cắn mạnh vào tay của Baekhyun.

Tôi ngước lên phía trên cầu thang.

Sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rất rất tội nghiệp cho cái tên nhóc tóc bạch kim đang phải chịu đau đớn ở trên kia với một cô bé thiên thần nhưng bây giờ lại thành 'nữ ác quỷ' ấy nhỉ?

Sehun lắc đầu, sau đó bước thẳng ra ngoài. Tôi vội vàng chạy theo sau...

- Hun...- Chân tên này dài quá khiến tôi chạy muốn hụt hơi.- Cậu đi đâu vậy?

- Gặp người mà Taengoo muốn phanh thây hồi nãy đấy.- Cậu ta mỉm cười, sau đó bước đi nhanh hơn nữa.

- Nè, khoan đã!!- Tôi nắm lưng áo Sehun lại, thở hổn hển.- Cho tôi... đi... với...

- Sao em nhiều chuyện vậy Yoongie?- Sehun bĩu môi, rồi lại mỉm cười toe toét.- Hay là... em sợ anh đi lăng nhăng với người khác hả? Đừng lo, trong lòng anh chỉ có em thôi!

- Ê, tôi không giỡn với cậu đâu đó nhé!!- Tôi bực mình hét lên.

- Chứ em đi theo làm gì?

- Ờ thì... tò... tò mò chút chút ấy mà...

Cùng lúc đó, một giọng giọng nói lạ nhưng rất trong trẻo với âm lượng lớn vang lên.

- Luhan yêu dấu, em tới rồi nè!!!!

Sehun buông tôi ra đột ngột, tiếp tục bước đi khiến tôi ngã úp xuống mặt đất. Thế là trán lại một lần nữa gặp sàn nhà...

- Ui chà, con bé nào hậu đậu dữ vậy?- Giọng nói kia lại vang lên, nghe có phần khinh bỉ...

Và gần hơn lúc trước.


Tôi ngước lên, chớp chớp mắt.


Cô gái kia mỉm cười, đôi môi màu đào cong lên có vẻ đáng yêu. Nước da trắng như ngọc. Mái tóc vàng được duỗi thẳng đẹp rực rỡ...


Đôi mắt xám tro đó khẽ nhướn mày nhìn tôi.


Tôi ngỡ ngàng.


Mắt của cô bạn này... cực kì giống với mắt tôi và ông ta... giống gần như là từng chi tiết một...


Không thể nào, chẳng lẽ cô bạn tóc vàng này là...


- Đồ xấu xí.- Cô bạn kia từ nụ cười đẹp như thiên sứ trở thành một nụ cười mỉa mai chính hiệu. Cặp mắt xám tro lộ rõ vẻ khinh người khiến người bị nhìn cực kì khó chịu đến độ muốn giết chết đôi mắt đang nhìn mình kia...


Và người bị nhìn chính là tôi.

__________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SeYoon][Edit]Khi nàng ngốc trở thành tiểu thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ