Lạnh.

81 4 0
                                    

Thời tiết lạnh lẽo cứ xấp xỉ 7°C.

Tay và chân tôi cứ tê tái, tím hết lên vì lạnh. Ngồi đánh mấy cái dòng này cũng cứng ngắc.

Người mặc độc hai cái áo với cái quần bó đen, tóc thì buộc cao lên cho "mát".

Ờ thì lạnh!

Nhưng mà tôi vẫn cứ thích như thế mặc kệ mẹ tôi gào toáng lên về vụ quần áo.

Hôm nay trường cho học sinh nghỉ.

Tôi lười chảy thây. Lười ăn, lười nói, lười đi lại và lười cả việc đi vệ sinh (thật sự thì tôi cũng éo biết vì sao tôi có thể lười đến mức đó ._.)

Từ 6h44 đến bây giờ tôi còn chẳng bỏ gì vào bụng cả.

Mưa cứ rơi tầm tã!!

Bố mẹ cũng lười quan tâm.

Tôi đọc truyện xong thì ngủ li bì đến tối, tưởng ốm nhưng cũng chả sốt. Dậy lại ngồi đọc Tạm biệt, em ổn! của Tờ Pi, vừa đọc vừa suy nghĩ vẩn vơ.

- Con kia, mày xuống ăn cơm đi không lại đau dạ dày! - Mẹ tôi gào toáng lên.

Tôi lại bị đau dạ dày, lại phải uống thuốc.

Ờ, tôi ăn uống thất thường lắm. Từ hồi lên cấp II đến giờ, tôi chả thiết ăn uống ở nhà mà cứ đâm đầu vào học. Có tí tiền là ăn vặt xong rồi lại bạn bè, trường học xong rồi lại học. Thế là bệnh đau dạ dày xin chào tôi.

Nhìn bề ngoài trông tôi có vẻ hiền, tính thì điên điên, căn bản là bà chằn. Nhưng lại động một cái là gào ầm lên khóc như mấy đứa tâm thần.

Thực chất, tôi cũng như mọi đứa con gái rất nhạy cảm.

Ném qua một bên, chắc bạn nào ở Sài Gòn thì ấm lắm nhỉ?

Nhưng ở đây cứ như bị Elsa đến thăm ấy.

Buốt.

Ờ thì, chị đây rất mạnh mẽ! *cười*

Hà Nội, ngày mưa, 7°C.

Thân gửi,

Susan.

My life - My classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ