lesson 6: Đừng đứng đó khi một người bạn cần giúp đỡ

2.5K 126 16
                                    

Trans: Bông

Beta: Kamui

----------------------------

Sakura trở mình khi đang ngủ, cuộc chiến cuối cùng hiện lên rõ rệt trong giấc mơ của cô. Cánh tay đau nhức vì vết bỏng cô mắc phải khi đang đi tìm Sasuke. Cô cảm thấy buồn nôn và các múi cơ như đang bốc cháy vì chakra dần cạn kiệt. Cô đã dùng hầu hết lượng chakra hỗ trợ Obito để họ có thể đi qua lỗ hổng không gian và tìm tộc nhân Uchiha cuối cùng trước khi Kaguya giết được cậu ta. Ngay sau đó Sasuke đã xuất hiện bên cạnh họ. Họ cuối cùng cũng đoàn tụ với Naruto và Kakashi ở thế giới thực. Một nắm đấm trắng khổng lồ đột ngột giáng xuống như đang cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của cô.

Sau đó, một susano không giống bất kỳ những gì cô đã được nhìn thấy trước kia xuất hiện. Nó kéo cô ra khỏi chỗ nguy hiểm. "Kakashi" Cô kêu lên.

"Hm?" Kakashi hỏi "Sakura, tỉnh dậy đi, em đang mơ đấy." Anh lắc nhẹ vai cô và Sakura mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt đen của Kakashi đang nhìn cô lo lắng.

Sakura nắm chặt tay đặt lên lồng ngực đang đập loạn nhịp. " Không phải mơ, mà là một ký ức"

Kakashi nằm xuống "Anh hy vọng em đã nghĩ đến trang 74 và 75"- anh nói với giọng điệu tự mãn.

Mặt Sakura chợt chuyển hồng khi cô nghĩ về cách Kakashi đã chứng minh rằng những gì minh họa trong Icha Icha là có thể thực hiện và khá thú vị."Em đã nghĩ về trận chiến khi anh tạo ra susano đó và cứu em cả triệu lần".

"Đấy không phải triệu lần được" Kakashi phản đối "Giống lần thứ 10 hơn" anh đính chính lại. Anh thở dài "Anh nhớ lúc mình còn Sharingan".

Sakura mím môi, không nói điều gì cả. Kakashi đã dành phần lớn cuộc đời mình với món quà của Obito. Và bây giờ anh cần cô làm đồng đội vì không có sharingan anh gặp khá nhiều khó khăn. Kakakshi là một shinobi đáng ghi nhận, nhưng anh cũng là một con người. Anh thấy khả năng tử vong của mình khá cao khi không có huyết kế giới hạn. "Anh sẽ không cần đến em nếu anh còn sức mạnh đó" Sakura nói khẽ "Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Kakashi khịt mũi "Anh không biết nữa, anh đang già đi. Đôi khi phản xạ của anh không còn còn được như trước nữa".

Sakura mở to mắt, nhưng vẫn giữ ý kiến của mình. Chẳng có gì gọi là chậm đi với phản xạ của Kakashi cả. Anh vẫn là một shinobi cấp cao. Cá nhân cô nghĩ rằng không ai nên đi làm nhiệm vụ một mình. Không thể dự đoán được những gì nhỏ nhất có thể hay không thể xảy ra và khả năng ứng biến sẽ tốt hơn khi có hai bộ não sáng tạo hơn là một. Những tranh luận về nhiệm vụ đơn và nhiệm vụ đội thực ra đã có trong bài luận của cô khi thi lại kỳ thi chunin."Em nghĩ anh nên đọc bài luận của em từ kỳ thi chunin" Sakura vừa nói vừa ngáp "Nó ở trong đống hồ sơ được lưu trữ".

"Anh biết, anh đọc rồi". Cơn gió đập mạnh vào khung cửa sổ. Kakashi lăn về phía Sakura, ôm lấy cô kéo cô lại gần ngực. "Đó là những thành quả của một nhóm nghiên cứu về những khó khăn và rủi ro trong nhiệm vụ đơn. Em chắc hẳn là một đội trưởng rất đề cao tầm quan trọng của đồng đội". Anh hôn lên mặt cô, bộ râu chưa cạo khiến cô hơi nhột. "Cha mẹ em đã đúng về căn hộ của em, nó không vững chắc cho lắm. Thời tiết thế này có thể là dấu hiệu của một cơn bão".

[KakaSaku][Longfic]Life LessonsWhere stories live. Discover now