Chap 17

1.3K 109 6
                                    

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn nhà sang trọng phía cuối con đường đánh thức một vài người ngủ không sâu gần đó...Dịch lão gia và Dịch phu nhân cùng vài người đang chạy rất nhanh về phía căn phòng của Thiên Thiên trên lầu hai...Ông bà rất lo lắng cho đứa trẻ này, từ sau sự việc ngày hôm đó, ông bà đã hoãn chuyến công tác để ở lại chăm sóc cho Thiên Thiên...Cánh cửa căn phòng mau chóng được ở ra, điện phòng bật sáng...Trên giường là Thiên Thiên với khuôn mặt sợ hãi và lấm tấm mồ hôi đang ôm chặt lấy con gấu bông Rilakkuma...Dịch phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, an ủi...

-Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi...

-Con...con mơ thấy ác mộng...Rất...rất kinh khủng...Con...sợ lắm...-Cả cơ thể bé nhỏ của Thiên Nhi run lên, Dịch phu nhân nhè nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu...

-Không sao, chỉ là mơ thôi, con đừng sợ, mau ngủi tiếp đi...

Nói rồi bà đắp chăn lên cho Thiên Nhi, trước khi ra khỏi phòng còn mỉm cười trấn an cậu...Người hầu tắt điện rồi đóng cửa...Cậu vẫn con rất sợ, ghì chặt lấy con Kuma...Sau ngày hôm đó, cậu bị ám ảnh bởi những gì đã trải qua...Mỗi lần nhắm mắt lại ngủ là cậu chỉ muốn sao cho trời sáng thật nhanh...Bởi cứ mỗi lần cậu định ngủ thì những kí ức kinh hoàng ấy lại khiến cậu nằm mơ thấy chúng...Không chỉ là những gì đã trải qua, thứ ám ảnh cậu nhất chính là khuôn mặt của kẻ đó...Máu lạnh và kinh tởm cũng không đủ để miêu tả hết về hắn...Cậu rốt cuộc là có thù oán gì với hắn mà hắn lại có thể dã man và tàn độc với cậu tới vậy...Cậu cố nhắm mắt lại và ngủ nhưng những thứ đó như ngày càng hiện lại rõ ràng hơn...Cuối cùng rốt cuộc cậu vẫn không thể nào ngủ được...Thiên Tỉ bước xuống khỏi giường, đi về phía cửa sổ, kéo nhe bức mành lên...Cậu chợt giật mình khi nhìn thấy một người con trai đang đứng trước cửa nhà cậu và anh mắt có vẻ như hướng về căn phòng của cậu...Thiên nép sát vào tường, lén nhìn ra ngoài...

-Không phải đó là Vương Tuấn khải sao? Anh ta làm gì ở đây vào giờ này?-Cậu thốt lên khe khẽ...Cậu định bụng sẽ đi xuống nói chuyện với anh ta nhưng khi cậu toan hạ rèm xuống thì anh đã quay người bỏ đi mất...Cậu nhìn theo thân ảnh to lớn của anh chìm sâu vào bóng đêm tĩnh mịch...Một cảm giác thương cảm tràn vào trái tim cậu...Bóng hình ấy...thật cô đơn quá...

.

.

.

.

.

Anh một mình bước đi trên con đường vắng lặng của ban đêm...Mọi người giờ chắc đã đi ngủ hết, nhiều lắm cũng chỉ con mấy tên du côn đang lang thang trên đường...Anh chầm chậm bước đi...Lòng anh đang rất rối bời...Câu nói của cha anh luôn ám ảnh lấy tâm trí anh...Anh luôn có linh cảm xấu nhưng không hề ngờ anh lại phải thực hiên một nhiệm vụ bất khả thi như vậy...Đối với cha anh thì cậu chính là một thứ nghiệt chủng giữ một sức mạnh cực kì uy lực nhưng cũng không kém khủng khiếp...Nhưng với anh, cậu chỉ là một cậu bé năm nhất cao trung thú vị mà anh đã lỡ yêu mất rồi...Cậu ngây thơ và vui vẻ, trong sáng và thuần khiết...Với anh, mỗi ngày được nhìn thấy cậu là cả một niềm hạnh phúc...Vậy mà, bây giờ muốn anh lấy mạng của cậu sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra...Anh nhất định phải bảo vệ cậu kể cả có hi sinh mạng sống này...Anh đã thề như thế và chắc chắn sẽ mãi mãi giữ vững lời thề ấy...Anh biết anh chưa bao giờ chống lại cha chỉ trừ lần mà anh quyết định sống ở nhân giới...Nhưng lần này, anh đành phải làm trái ý ông...Dù ông có trách cứ hay kể cả là lấy mạng anh anh cũng chịu...Chỉ cần cậu được sống...Bởi vì anh yêu cậu rất nhiều...Bởi sự sống của cậu quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời này...

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, cậu đến lớp với gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt gấu trúc khiến cho ai ai cũng giật mình...Cả buổi cậu học trong sự mệt mỏi...Đến giờ ăn cơm, cậu lết xuống canteen với Nguyên bằng tất cả sức lực còn lại của mình...Cậu ăn trưa với tốc độ rùa và gương mặt chán nản thiểu não...Nguyên bây giờ chính thức bùng nổ, suốt từ sáng cậu đã hiếp dâm con mắt Nguyên không biết bao nhiêu lần với cái bộ mặt "chán phát ói"...

-Thiên Thiên, cậu bị làm sao vậy hả?-Vừa nói, Nguyên vừa lay lay cái con người không có chút sinh khí nào trước mặt...Cậu mệt mỏi ngước nhìn Nguyên...

-Tối qua tớ mất ngủ...Mơ thấy ác mộng...

Mất ngủ ư? Thảo nào mà sáng nay lại tự giác dậy sớm vậy chứ....Còn tưởng bất ngờ trở nên tốt như vậy, không ngờ rằng là do tình thế ép buộc...Nguyên lắc đầu thầm nhủ...

-Mà nè, cái tên Vương Tuấn Khải đâu rồi?-Thiên như phát hiện ra sự vắng bóng của "cái đuôi" quen thuộc, quay qua Nguyên ngu ngơ hỏi...

-Anh ta nghỉ ốm rồi, nghe mọi người nói vậy...-Nguyên tuy là một bụng không vui nhưng cũng đành nín nhịn mà kể cho Thiên Nhi nghe...Thiên Thiên thở dài một cái rồi tiếp tục ăn hết phần của mình, lòng có chút lo lắng...

.

.

.

.

.

-Dạ, chào tiền bối, em là người quen của Khải ca, anh có biết nhà anh ấy ở đâu không ạ?

-Nhà cậu ấy hả? Ừm, nếu anh nhớ không nhầm thì là Biệt thự họ Vương ở khu Cửu Long Pha...Em cứ đến đó hỏi là sẽ có người chỉ cho em...

-Cảm ơn tiền bối rất nhiều...

[...]

Cuối giờ học, Thiên nói có việc cần làm nên bảo Nguyên về trước...Sau đó, cậu leo lên xe buýt , điểm đến là khu Cửu Long Pha...Xuống xe buýt, cậu hỏi mấy người dân ở đó nhà anh và hướng thẳng mà đi...Trước mặt cậu hiện ra cánh cổng lớn màu đen, bên trong là một tòa biệt thự cũng màu đen được xây theo kiến trúc phương tây toát lên một vẻ u huyền, kì bí...

"Biệt Thự Họ Vương"....

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ