Chap 1

533 33 4
                                    

Eun Ji's POV:

Đã 5 năm trôi qua, 5 năm kể từ khi chị đi, 5 năm tưởng chừng như là một thời gian đủ dài để tôi có thể quên được chị nhưng lại không thể.

5 năm trước, tôi với chị học cùng lớp vì chị học trễ một năm. Ngày ấy, chị niềng răng, trên mặt lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộm, lại còn ăn mặc kín đáo quá mức. Cũng chính vì vậy mà chị, Park Cho Rong, chỉ có rất ít bạn. Ấn tượng đầu của tôi về chị cũng không quá đặc biệt thế nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà chúng tôi trở thành những người bạn rất thân thiết và mỗi khi tiếp xúc với chị tôi đều có một cảm giác kỳ lạ.

Còn tôi, Jung Eun Ji, nổi tiếng là thần bài của trường, trăm trận trăm thắng. Không những thế, tôi còn vô cùng nổi tiếng vì tài đá bóng. Mặc dù là con gái nhưng tôi toàn bị lũ bạn "quỷ sứ" coi là một người đờn ông đích thực do diện mạo anh tuấn cùng với tính cách không giống con gái. Tất nhiên tôi cũng không mấy quan tâm đến điều đó.

Một hôm, chị đột nhiên hẹn tôi ra gốc cây hoa anh đào ở sân sau bảo là có chuyện cần nói. Nhưng vì mải chơi bóng đá nên tôi cũng quên luôn lịch hẹn.

End POV.

Kết thúc trận đấu cũng có nghĩa là đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc này, Eun Ji mới chợt nhận ra hình như mình đã quên cái gì đó. Đứng ngẩn người ra một lúc cậu mới phát hiện ra mình đã trễ hẹn với Cho Rong. Ngay tức khắc, cậu liền lao nhanh về phía sân sau.

Lúc này, nơi gốc hoa anh đào có một người con gái đang lim dim đôi mắt bị che mất bởi cặp kính. Đã hơn 1 tiếng rồi mà Eun Ji vẫn chưa đến, Cho Rong mệt mỏi, nằm ra ghế ngủ một giấc trong thời gian chờ đợi.

Cho Rong vừa chợp mắt được một lúc thì Eun Ji tới. Trên gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi, mấy sợi tọc vàng nâu dính trên khuôn mặt cậu. Nhìn thấy Cho Rong đang ngủ say trên ghế, Eun Ji tiến lại gần toan gọi dậy thì đập vào mắt cậu là hình ảnh gương mặt vô cùng đáng yêu của cô gái trước mặt cậu. Đây là lần đầu Eun Ji được ngắm khuôn mặt của Cho Rong khi không đeo kính và đặc biệt lại ở trong một khoảng cách gần thế này. Eun Ji tiến tới, ngồi xổm ngắm nhìn gương mặt Cho Rong ở cự ly gần hơn nữa đến nỗi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm nữa sẽ chạm môi. Quả nhiên Park Cho Rong trở nên đáng yêu vô đối kho không mang kính, gương mặt Eun Ji thoáng chốc ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.


(Au: Jung Eun Ji!!! Anh là đồ biến thái!

Eun Ji: Chính nhà người viết bổn cung như thế mà! Ta bỏ việc bây giờ

Au *giơ tay* nắm tay au thật chặt, giữ tay au thật lâu)


Cảm nhận được khí nóng đang phả vào mặt mình, Cho Rong choàng tỉnh giấc. Trước mặt cô bây giờ là Jung Eun Ji, tuy nhìn thấy Cho Rong đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng có vẻ Eun Ji không mấy quan tâm, bằng chứng là cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt cậu ấm áp nhìn vào đôi mắt cô. Theo phản xạ tự nhiên, Cho Rong bật dậy, gương mặt cô đỏ như một đứa con nít xấu hổ. Trái tim Eun Ji lỡ một nhịp. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi trên quần rồi ném cái kính của Cho Rong mà lúc nãy khi cô đang ngủ Eun Ji đã lấy. Cặp kính dày cộm bay vèo vào mặt người qua đường số 1 khiến người đó ngã chổng vó, hai mắt kính thì rơi ra còn gọng kính thì gãy. Cho Rong ngạc nhiên, ngước lên nhìn Eun Ji, ánh mắt cô dần chuyển từ bất ngờ sang tức giận, hai tia lửa tóe lên, đầu Cho Rong bốc khói. Nhưng Eun Ji vẫn thản nhiên như không, cậu nở một nụ cười tỏa nắng, dịu dàng nói:

[Twoshot][EunRong] Định mệnhWhere stories live. Discover now