Chương 1: Hồi phủ

9.9K 148 9
                                    

"Châu nhi, con phải thật ngoan, sau này phụ thân mới có thể đón con về, ba người chúng ta mới có thể cùng ở chung một chỗ, con nhớ rồi chứ?"

Mẫu thân, Châu nhi đã nhớ, phụ thân cũng đã đến đón. Nhưng mẫu thân, tại sao người lại bỏ rơi con?

Đổng Ngạc Ô Vân Châu chịu tang mẫu thân khi mới vừa tròn 16 tuổi. Cha nàng tên đầy đủ Ngạc Thạc, người Mãn Thanh, là quan Nôi thị đại thần đương triều. Nương nàng là người Hán, thanh xuân từng là kĩ nữ nổi danh kinh thành. Danh hiệu danh kĩ đem lại bao phú quý nhưng cũng ngăn cản mẫu thân chân bước qua cửa Ngạc phủ. Ngạc lão phu nhân sinh thần sống chết không để nương nàng vào phủ, phụ thân dù vì ngạch nương cố gắng thế nào cũng không được. Mẹ con nàng đành ở tại một sơn cốc cách  thành Trường An không xa, cố gắng chờ đợi. Ngày tháng trôi qua, kết cục, Lão phu nhân qua đời, ngạch nương nàng cũng đổ bệnh nặng mà mất.

Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa mặt đường.

Đi một ngày dài, xe ngựa chở nàng cuối cùng cũng dừng lại. Nàng từ từ bước xuống, ngây người nhìn cổng lớn trước mặt. Cánh cổng cả đời ngạch nương chưa thể bước vào, chỉ chốc lát thôi nàng sẽ qua. Gia nhân nhanh chóng mở cổng rồi lễ phép bồi nàng tiến vào trong. Phủ đệ Ngạc Gia không quá lớn nhưng rất đẹp và ấm áp.

"Châu nhi?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Đó là Ngạc Thạc, là người đàn ông không một phút nào mẫu thân không nhắc tới, là phụ thân của nàng. Nàng từng xem qua tranh ngạch nương miêu tả hình dáng ông cách đây 16 năm khi còn là một nam tử tuấn dật. Thời gian qua đi, những đường nét năm xưa tuy bây giờ đã có những dấu vết tuổi già nhưng khuôn mặt vẫn còn rất anh tuấn. Ông đứng trước sảnh lớn khổ sở nhìn dung mạo nữ tử trước mặt mình. Dung mạo tuyệt sắc này thực quá giống mẹ nàng. Ngước mắt  hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp, đáy lòng Ngạc Thạc đột nhiên đau nhói. Tiểu Nhi, nàng thật sự bỏ rơi ông rồi? Cố gắng bao năm, ngày ông tìm đến, chờ đón ông là tiếng khóc rút gan rút ruột của nữ nhi cùng thi hài lạnh băng của người ông yêu thương nhất. Không đủ can đảm để bước vào đối mặt, ông liền cứ thế yên lặng trở về. Cảm giác đau thấu tận trời xanh, ngỡ như vỡ vụn làm ngàn mành mấy nguồ hiểu?

Thu hồi lại tâm trí, lại vội vã rảo bước tới ôm chặt lấy thân hình thiếu nữ đang đứng trước mặt, nước mắt Ngọc Thạc chợt rơi.

"Vân Châu, ta xin lỗi. Là người phụ thân này có lỗi với con. Ta là phụ thân của con, là trượng phu của nàng mà bao năm qua ta không hề biết đến những khó khăn, khổ sở của hai mẹ con con, là ta ngu xuẩn bị người đàn bà kia lừa dối. Ta xin lỗi, Vân Châu. Ta thực sự xin lỗi."

Ngạc Thạc trong tâm không ngừng tự trách bản thân.Đúng, là lỗi của ông. Bao năm trôi qua, không thể đưa Tiểu Nhi về phủ. Bao năm trôi qua, để vị chính thất phu nhân kia làm mẹ con nàng chịu khổ sở nhục nhã mà không hề hay biết. Đứa nhỏ này hẳn là hận ông lắm? Nghĩ đến đây, lệ rơi trên mặt Ngạc Thạc càng nhiều.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu cảm nhận vai áo của nàng đang dần ướt đẫm. Đưa hai tay ra ôm lấy thân hình đang run rẩy của Ngạc Thạc, khuôn mặt nàng cũng từ bao giờ rơi lệ. Nàng như đang được bọc mình trong hơi ấm, cái hơi ấm mà nàng cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ còn tìm lại được kể từ khi mẫu thân rời bỏ nàng đi. Khi ôm cơ thể lạnh toát của mẫu thân, nàng đã mong chờ hơi ấm này biết bao nhiêu.

"Phụ thân, xin người đừng khóc nữa. Vân Châu bây giờ quay về rồi. Con nhất định sẽ hiếu thuận với người."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ trấn an phụ thân nàng. Đúng, nàng nhất định sẽ hiếu thuận với phụ thân, người thân duy nhất nàng còn lại.

"Ừ, Châu nhi ngoan."

Ngạc Thạc ngước lên trời, nước mắt ngưng rơi dần. Hai người họ đứng dưới tuyết, trong lòng lại tựa như đang hưởng nắng.

"Tiểu Nhi, con bé là những gì cuối cùng nàng để lại cho ta phải không?"

------------------------
Lời Tác Giả: E hèm, tình hình là các bạn trẻ sau khi đọc có ý kiến gì thì cmt bên dưới, mình nhất định sẽ tiếp thu :3

Đây là mối tình có thật trong lịch sử Trung Quốc, mối tình si của hoàng đế mà mình ngưỡng mộ nhất nên mới quyết định viết về nó. Đương nhiên là có rất nhiều chi tiết được mình hư cấu + tưởng tượng ra nhưng trên tất cả, mình chỉ muốn tình cảm sâu nặng này của 2 người họ trở nên đẹp nhất :3

Nếu muốn có thêm thông tin về 2 người họ thì các bạn có thể gg search tên vua Thuận Trị thời Thanh. Xin cảm ơn <3

(Cổ Đại, HE) Hoàng Quý Phi Của Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ