Cái Áo Duyên - Hạ (updated 19/07/18)

Start from the beginning
                                    

Nhưng rồi có một việc xảy ra đã làm đảo điên tất cả.

Thằng hầu tôi cho theo dõi nhà em chạy về báo, em đem áo của tôi tặng cho một thằng câm!

Hóa ra, em không yêu thầm tôi, cái áo mà hằng đêm em nâng niu ấp ủ, em lại cho rằng nó thuộc về thằng câm chết giẫm đầu xóm!

Lúc ấy tôi vừa tức vừa vỡ lẽ, lại vừa lo ngay ngáy trong dạ. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên tôi mới cảm thấy như vậy. Tôi lờ mờ nhận ra, mình ghen tị với gã kia.

Nhận thức làm tôi tỉnh ngộ, hoặc nói cách khác – khiến tôi phát rồ. Mà kẻ tỉnh ngộ một cách điên rồ thường có xu hướng làm ra những điều xằng bậy.

Tôi ngấm ngầm lên một kế hoạch động trời. Một mặt hẹn cô ba huyện ra hóng gió đêm khiến thị sinh bệnh, mặt khác lại bỏ tiền mướn thầy tướng số về phán số khắc thê cho mình. Quả nhiên kết nối lại với nhau, tôi có được một lý do cưới vợ hoàn hảo. Thầy u tôi chẳng hề ưng lòng, tôi không muốn khiến họ nghi ngờ nên lại giả vờ bất mãn. Thời khắc u tôi lệnh xuống cho tôi phải cưới đứa con gái khắc phu dù tôi muốn hay không, tôi mừng đến rơi từ võng xuống.

Ban đêm, tôi kiềm không được nhớ nhung, lại âm thầm ghé ngang nhà em đứng ngoài ngõ nhìn vào. Trông em vừa khóc lóc vừa thì thầm tạ tội với thầy u, tôi thấy như bị ai nhéo ngay chỗ da non. Nhói lắm.

Đêm đó về, tôi ngầm cho thằng hầu đi chuẩn bị sính lễ khênh sang để trước cửa nhà em.

Hôm đón em về nhà, tôi đứng ngồi không yên. U tôi thấy thế liền sinh nghi dò hỏi. Tôi không thể để bà biết được tình ý của mình, kẻo không với tính của bà, sẽ khiến cuộc sống của em ở nhà càng thêm khắc khổ. Để không làm mọi sự đổ vỡ, tôi vờ vịt tuyên bố sẽ không chạm đến em, sau đó bỏ về phòng ngủ sớm.

Trăng lên làm nỗi nhớ dâng trào, tôi lên bè chèo ngang ao sen, thông qua cửa sổ chui vào phòng em. Dưới ánh trăng non chưa đủ tuổi, vẻ đẹp của em trong mắt tôi đột ngột giống như cây trái chín mùi, trĩu nặng tâm can. Thấy em khẽ run vì gió lùa vào cửa sổ, tôi chẳng vội đóng mà nằm xuống ôm em vào lòng.

Để tôi thay cửa chắn gió đông cho em, cũng tốt.

Hôm sau theo tục ông bà đặt ra, tôi đường đường chính chính đưa em về nhà lại mặt. Thấy em theo sau võng tôi toát cả mồ hôi, tôi ngầm làm rách võng để có cớ bước kề cận nhau. Dọc đường chẳng may lại đụng phải ngựa hoang xổng chuồng, tôi hơi phật ý. Song nghĩ lại đây chính là cơ hội giời cho, bèn dẫn con ngựa hoang đó đến chỗ lạnh lẽo để thị giãi bày tâm sự. Do vẫn còn khó chịu vì con vợ chẳng tỏ ra ghen tuông gì sất, tôi cũng không có tâm trạng lắng nghe câu chuyện của cô ba nhà ông huyện, chỉ thỉnh thoảng lọt vào tai vài từ "ta, ngươi" vô cùng xấc xược, muốn nhắc nhở thị như mọi lần, song lại lười nên thôi, tâm trạng theo thời tiết càng lúc càng tồi tệ...

Lúc sau, thấy con trâu nhỏ nhà mình luống cuống vì bị bắt quả tang nghe lén, tôi đột nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Phải chăng em đã bắt đầu để ý đến tôi...?

Suốt dọc đường về, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà trong tâm thấp thỏm, mồ hôi rịn ướt cả lưng, lòng thầm cảm ơn câu chuyện dở hơi về đám chó hoang nào đó...

Cái Áo Duyên (Văn Ruộng, Sủng, Cổ Đạ, Làng Quê)Where stories live. Discover now