Cái Áo Duyên - Hạ (updated 19/07/18)

21.7K 1.5K 420
                                    

Trong những cuộc chè nước nơi hội đình, tôi nhớ ông huyện đã từng nhiều lần hỏi tôi, lần đầu tiên tôi chú ý đến em gái ông ta là khi nào.

Những lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười đáp lấy lệ.

Song lần này, người hỏi tôi lại chính là em gái ông ta, bà bá hộ nhà tôi.

Thôi thì đầu cũng đã hai thứ tóc, sống với nhau cũng có gần mười mặt con, tôi còn có bí mật gì chẳng thể lộ bày với vợ mình nữa? Nghĩ thế, tôi lấy trong tủ ra một tráp gỗ, trước đôi mắt mở to kinh ngạc của con trâu già nhà mình, lôi một cái áo sờn cũ trải lên mặt giường, góc áo có thêu hình đôi bướm đỏ đang vờn nhau.

Câu chuyện, vốn là bắt đầu từ cái áo...

Hôm đó, tôi vâng lệnh thầy đi thu tiền thuê ruộng, qua ngang ao sen giữa làng thấy người đông bèn sinh tò mò, xuống võng bước đến gần xem việc. Biết chẳng qua có người té ao bèn toan quay về võng, chẳng ngờ bị bọn trai làng chen chúc đẩy luôn xuống nước.

Đang bơi lên bờ thì bị kẻ té ao kia ghì lại. Bất đắc dĩ, đành phải cứu thị.

Cứu lên bờ rồi mới nhận ra, lúc lôi kéo đã bị thị kéo vuột mất luôn cái áo ngoài.

Tâm trạng không thoải mái vì bị lạnh và ướt, tôi cay cú ra lệnh cho người hầu khênh võng về nhà, giữa đường còn gặp phải một thằng nhóc chăn trâu chẳng hiểu chuyện cứ hô hoán lên tôi tè dầm. Thẹn quá, tôi cho thằng hầu tát nó hai cái rồi tiếp tục lên đường.

Lại nói đến đứa con gái tôi "cứu," hay ho thay lại là con gái thứ ba của ông huyện. Nhà đó mượn dịp này sang kết giao với nhà tôi. U tôi thấy có dịp bắt quàng với quan bèn mừng lắm, ra lệnh cho tôi phải làm thân với cô ba nhà đó. Lệnh u khó cãi, lại thấy thị cũng xinh xắn dễ nhìn, tôi nghĩ dẫu gì cũng chỉ cưới về sinh con và quán xuyến gia đình, thôi thì cứ chiều theo ý u.

Vậy là từ đó, đầu làng cuối xóm đều nghĩ tôi và thị là một đôi.

Sự vốn có thể cứ theo nếp ấy mà thành, nếu không có buổi tối sáng trăng nọ, tôi đi thu tô về muộn, ngang qua ngõ một hộ nông dân, đột nhiên bắt gặp cái áo của mình.

Dù đã cũ sờn bạc màu do ngâm nước, tôi vẫn nhận ra nó nhờ đường thêu bằng chỉ xuyến nơi cổ. Lần đó chính tay tôi đã nhận được từ bọn con buôn xứ ngoài, quanh vùng này tuyệt đối không có cái thứ hai.

Nhìn ra vật xong, tôi mới trông đến người. Dưới ánh đèn hiu hắt trong không gian sẫm tối, sự chuyên chú miệt mài của thôn nữ kia bỗng bồi vào lòng tôi một nốt nhạc tình tang...

Vậy là từ đó trở đi, như một thói quen, đêm nào võng tôi ngang ngõ nhà em, tôi cũng cố liếc vào một cái. Giữa thế thời loạn lạc, nước mất nhà tan, dân chúng lầm than, sĩ tử chê chán này, em lại ngồi đó tẩn mẩn khâu áo cho tôi. Ánh mắt em, khi chạm đến cái áo, lại nhuộm chín một màu tình ý.

Thì ra, trong biết bao bộn bề trái ngang của cuộc đời này, còn có một người thầm thương tôi như vậy.

Bình an. Tôi chợt thấy thấm thía vô cùng.

Tôi biết em nổi danh là gái lỡ thì mang số khắc phu, cũng không vội cho người sang dạm hỏi. Dẫu gì nhà tôi vốn theo Nho giáo, chưa có cả mà đón lẽ về không hợp tình cho lắm. Tôi lại sợ thầy u vì mê tín sẽ không vừa mắt em, chưa có giải pháp mà đón em về sẽ gây cho em thêm phần tủi hổ. Về nhan sắc mà nói, em không phải hơn người, tôi không hề lo có một ngày em bị người khác đón đi, vì vậy gắng chờ cho đến khi đã xong chuyện cùng con gái quan huyện trước.

Cái Áo Duyên (Văn Ruộng, Sủng, Cổ Đạ, Làng Quê)Where stories live. Discover now