Cái Áo Duyên - Trung (updated 07/13/2018)

21.1K 1.1K 349
                                    

Cũng chẳng biết rồi bệnh tình của con gái ông huyện đã đỡ chưa, từ đó về sau ngày nào cậu cả cũng mò sang phòng tôi "giải số."

Nếu không phải tận mắt chứng kiến bà bá Phù bắt ép con trai động phòng với tôi vào cái ngày ông huyện đến nhà, tôi đã nghĩ cậu cả nhà này thật sự thích việc chung chạ với người vợ xấu xí. Biết sao được, lần nào cậu cũng rất dịu dàng làm, mà làm thì cũng rất lâu, rất nhiều, khi xong lại hay ôm riết lấy tôi mà ngủ. Ông bà bá Phù và cô hai nhìn tôi dường như cũng vừa mắt hơn, lắm lúc còn cho tôi ngồi cùng mâm dùng bữa. Thỉnh thoảng khi vui vẻ, ông bá còn hứng chí khen tôi vài câu, nói tôi số tốt, cứu được nhà này một bàn thua trông thấy.

Mỗi lần như thế, cậu cả chỉ cúi đầu ăn cơm, khóe môi lộ ra một nụ cười kín đáo.

À, có lẽ là do nhà giàu nên đốt quá nhiều đèn, mắt tôi bị lòa nên nhìn ra cảnh ấy.

Vài tháng sau, không biết cậu cả nói gì với thầy mình, ông lại đột nhiên cho tôi tháp tùng cậu xuống xóm dưới thu tiền tô. Tôi mừng lắm vì được ra ngoài, không cần phải suốt ngày đi bằng mũi chân bên cạnh bu và em chồng nữa. Không biết có phải là tôi phấn khích nên tay chân tung tẩy quá lố hay không, dọc đường đi người ta cứ nhìn tôi chằm chằm, có gã trai làng ngó thấy tôi còn đánh rơi gầu nước, trượt chân rớt xuống ao một cách ngon lành.

Cậu cả có lẽ xấu hổ vì nhan sắc vợ mình, mặt mày đanh lại kéo tôi ra sông đi đường thủy. Tôi vâng dạ đi theo, tuyệt đối không một câu phản phàn nàn phản đối.

Tối đó sau một màn "hóa giải số kiếp" trên sông, cậu cả kẹp chặt tôi vào lòng, vuốt má tôi mà rằng. "Hóa ra tôi không những chăm hoa hay, chăm người còn giỏi hơn gấp bội."

"Em không hiểu cậu nói gì hết," tôi rầu rầu đáp, mắt vẫn hướng về phía đất liền đầy mong đợi.

Cậu kéo cằm tôi quay lại, vục mặt xuống hôn miệt mài chán chê. Hôn xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn tôi. "Những lúc vợ chồng gần gũi thế này, em chỉ được nhìn tôi thôi. Đừng xao nhãng chứ!"

"Vâng ạ," tôi lại ngoan ngoãn đáp.

Cậu cả thở dài, gục xuống tựa cằm lên trán tôi.

"Vì sao em ngoan ngoãn như vậy, tôi lại nhìn ra em vô cùng bất an...?"

Trong lòng tôi giật lên một cái, sống lưng lạnh đi. Biết rồi sao...?

"Nói cho tôi nghe," cậu cả ôn tồn tiếp lời, đầu dời ra nhìn sâu vào mắt tôi. "Em lo lắng điều gì?"

Khoảng cách gần như vậy, da thịt áp kề, tóc mai quấn quyện, tôi làm sao mà có thể cầm lòng, bèn kể hết việc xảy ra năm xưa bị cậu cho người hầu đến bạt tai, việc về nhà mách thầy lại bị thầy răn đe, khiến bản thân từ đó trở đi không còn dám ngẩng mặt nhìn người sang kẻ quý.

"Lúc trước chẳng quen biết, cậu đánh em, em đã đau thế rồi. Bây giờ cậu mà đánh em, chắc là em buồn muốn chết..."

Cậu cả nghe xong tự dưng im lặng. Sáng ra bị cậu vực dậy giúp mặc yếm vào, tôi còn nhìn thấy quầng thâm và gân đỏ nổi lên đầy mắt cậu.

Lần đi thu tô này, tôi và cậu cả gặp lại cố nhân. Nói là cố nhân thì hơi quá đáng, dù gì tôi cũng vừa gặp thị vài tháng trước thôi. Nhưng quả thật có chìm đắm vào trò chơi chồng vợ với cậu cả như tôi, mọi người mới hiểu thế nào gọi là thời gian như con rùa bỏ vào nồi cháo, hầm mãi chẳng nhừ, ninh hoài chẳng rục.

Cái Áo Duyên (Văn Ruộng, Sủng, Cổ Đạ, Làng Quê)Where stories live. Discover now