We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

Chap 1

237 1 0
                                        



Lửa Tình



Tôi yêu nhưng giấc mơ bay xa vượt thời gian, không gian....

Tôi ước ao được như những cánh diều no gió nhưng vẫn nối dây với mặt đất này.....

Tôi thèm!

.......................................................... một cảm giác mới...

.....Thèm một cái gì bùng cháy mãnh liệt......

Thèm một cái gì luôn khiến người ta phải khát khao...

.............Khát!

Khát một cuộc sống rực cháy đến hết mình!

...........Khát một lần được yêu.... Nhưng lại là mãi mãi....


Chương 1 : Đàn ông ai cũng như ai !


Ngọc Hân khệ nệ mang đồ bước ra khỏi sân bay một cách vội vã....

Ôi!

Hà nội nắng nóng!

Hà nội của những cơn mưa mùa hạ...

Hà nội của những xác lá khô...

Tôi về rồi đây!

Ngọc Hân đã về rồi đây!!!!!

Vẫy một chiếc taxi, Hân nói địa chỉ về nhà ở khu đô thị mới. Ngồi trong xe, Hân ngẩn ngơ ngắm nhìn những đường phố tấp nập người ùn ùn kéo ra từ mọi những ngóc ngách lớn nhỏ của Hà nội- một cảnh đẹp mà chỉ Hà nội mới có.

Hân nhếch mép cười, mới hôm nào cô rời khỏi nơi đây... thế mà thoắt một cái cô đã lại trở về, tìm chút hơi ấm trong lòng Hà nội, khuất lấp đi nỗi cô đơn lẻ bạn của con chim nhỏ bơ vơ, khát những chân trời lạ.

Hà nội vẫn thế, vẫn là quê hương của cô, vẫn là nơi đã nuôi ước mơ của cô lớn...

Nhớ!

Thực sự cô nhớ nơi này!

Ring....ring...ring....

- Con chào mẹ! Vâng... con vừa xuống sân bay! Ha ha... mẹ đừng lo! Con thu dọn xong sẽ
về nhà ăn tối! Con chào mẹ...

Quá quen với những chuyến đi xa của Hân, không ai còn ra đưa đón cô mỗi lần từ sân bay về nữa. Nhưng cô lại nhớ cái cảm giác đó, nghĩ đến lần đầu tiên xa đất mẹ, Hân bật cười! Thôi! Giờ đã 24 tuổi đầu rồi, còn vơ vẩn làm gì nữa chứ!

Chiếc xe rẽ vào khu đô thị, ngôi nhà cô mua không phải là một ngôi biệt thự, đơn giản chỉ là một ngôi nhà ống 4 tầng bình thường, giống y hệt với những ngôi nhà bên cạnh, một khuôn vườn nhỏ và chiếc cổng gỗ màu trắng xinh xắn. Hân nhăn nhở cười, có vẻ giống Ngôi nhà hạnh phúc- đây từ nay sẽ là nơi mỗi khi mỏi mệt cô quay bước chân trở về.
Bước xuống xe, Hân bấm chuông cửa. Một người đàn bà trung niên ra mở cửa. Người đàn bà thấy Hân thì mỉm cười rạng rỡ:

- Hân! Dì cứ tưởng con tới đêm mới về!!!!!

- Dì Lan! Dì khỏe không?

- Dì khỏe!- Dì Lan chấm chấm nước mắt- con gầy đi đấy! Nhưng mà xinh lên nhiều!

- Ha ha... Dì lại trêu con rồi!

- Vào nhà thôi con !

Hân mỉm cười bước vào, dì Lan là người giúp việc của Hân từ khi cô mua ngôi nhà này. Hân về nước không nhiều, nhưng dì là người đáng tin cậy luôn coi sóc nhà rất cẩn thận. Tuy là người làm nhưng Hân coi dì Lan như người trong nhà vì cô quen dì từ nhỏ. Dì Lan là người quê, dì không lấy chồng và cũng không sinh con, nhà dì ở bên cạnh nhà ông bà nội Hân nên từ nhỏ khi cô thường xuyên về thăm ông bà đã quen và thân với dì.

Cảm giác với dì Lan là một cảm giác họ hàng và Hân tin dì rất mực.

Bước vào nhà, đúng như tưởng tượng, căn nhà lúc nào cũng sạch bóng thơm tho, không một tì vết, dì Lan lúc nào cũng rất cẩn thận, kể cả Tiểu Bạch của Hân cũng rất mũm mĩm.

- Ô ! Tiêu Bạch xinh đẹp ! Chị Hân thật sự rất nhớ em !

Con chuột nhỏ màu trắng chỉ kêu chút chít, liếm liếm vào ngón tay Hân ! Hân cười sung sướng đùa nghịch với Tiểu Bạch bên những cuộn len. Về nhà cảm giác thật thân thương.

- Dì ơi ! Dì đừng nấu bữa ! Tối con với dì qua nhà mẹ con ăn cơm !

- Vậy à ? Ừm ! Vậy con đi tắm mau đi !

- Vâng !- Hân đáp rồi đứng dậy, để Tiểu Bạch ngồi trên vai, hát vu vơ- Ngày nắng trời nắng, lợn đi tắm nắng.... !!!!!!

Sau gần 1h đồng hồ ngồi kì cọ trong nhà tắm, Hân mặc một bộ váy màu vàng nhẹ hai dây để lộ bờ vai mỏng mảnh. Đứng trước gương, Hân vuốt ve Tiểu Bạch và tự ngắm mình.

- Tiểu Bạch, thấy chị Hân xinh đẹp không ?

Nói rồi cô tự cười mình.

- Mình đi thôi !- Hân nói rồi hôn chụt Tiểu Bạch.

Hân xuống gara lấy xe và phóng ra đường. Chiếc xe đã lâu không được sử dụng vẫn còn chạy tốt. Trên xe dì Lan hỏi Hân không ngớt về nước Mỹ xa xôi, Hân cũng trả lời rất nhiều, nói chung Hân quanh quẩn chỉ nói cuộc sống bên đó rất tốt.

20p sau đã đến nhà mẹ, Hân dạt xe xuống bên lề đường rồi bước bộ cùng dì Lan vào nhà.

Ngay sau tiếng chuông cửa đầu tiên, một người đàn bà đã ngoài lục tuần trong bộ đồ lụa quý phái nhanh nhẹn ra mở cửa , đó chính là mẹ Hân :

- Đứa con giời đánh !- mẹ Hân ôm chặt lấy Hân rồi rơm rớm nước mắt.

- Ha ha... bà mẹ xinh đẹp tuyệt vời của con lại khóc rồi !!!!

- Còn nịnh mẹ nữa !!! Vào nhà thôi con !

Nói rồi bà cầm tay Hân bước những bước dài qua khoảng sân vào nhà. Mẹ Hân được thừa hưởng một mảnh đất khá rộng ngay giữa Hà nội chật chội ồn ào, căn nhà hai tầng xây rất đơn giản, một vườn hoa nhỏ và khá nhiều cây cối. Đây thực sự là một nơi rất yên tĩnh để sống thanh thản bên con cháu. Nhưng đáng tiếc bà chỉ có mỗi đứa con gái bướng bỉnh là Hân mãi vẫn chưa chịu « xuất giá » nên giấc mơ con cháu của bà vẫn còn rất xa.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và thân mât, và một nội dung không thể thiếu.

- Hân, nghe tin con về thằng Vũ nó mừng lắm đấy !

Thìa canh đang đưa lên miệng bỗng nhiên nhạt thếch, Hân lơ đãng nói :

- Vũ nào hả mẹ ?

- Ơ hay ! con bé này ! sao đã quên nhanh thế được ! Cao Vũ- tổng giảm đốc công ty Long Hải lần trước đã gặp con mấy lần đó !

Hân khẽ nhíu mày :

- Thạch rau câu Long Hải ạ ?

- Con bé này! Thạch gì mà thạch, người ta là đại thiếu gia họ Hoàng, kinh doanh địa ốc với
bất động sản đấy con ạ!

- Bất động sản bây giờ rớt giá thê thảm lắm mẹ ơi!- Hân vẫn uống canh thản nhiên.

- Người ta là con nhà danh giá để ý đến con mà con cứ một chả hai nem là thế nào?

- Con đâu có quan tâm tới anh ta ! Nếu không nhớ tức là con không có tình cảm gì rồi!

-....... Abc xyz.....

Mẹ Hân còn nói rất nhiều nhưng Hân chẳng buồn để ý nữa. Đàn ông trên đời này với Hân chẳng qua chỉ là một cái gối ôm để đi ngủ mà thôi. Sống quen ở xã hội phương Tây không nặng nề thành kiến, tình yêu trong tim Hân nó cũng rệu rạo dần, mặc dù Hân rất thích các anh chàng đẹp trai (haha). Sống 24 năm trên đời, tình yêu với Hân cũng đã đủ trên vài chục mối, nhưng tình yêu thật sự, có lửa, có đam mê thì Hân chưa thấy và cũng đã từ bỏ dần về điều đó rồi. Hân quay về với suy nghĩ đơn giản, bản năng, cần nhau để làm chuyện đó! Xong là xong! Đàn ông thằng nào chẳng thế!

Hân cũng không mong sẽ kiếm được một đức ông chồng, xã hội Việt Nam không hợp với Hân, quá nặng nề và ngột ngạt! Cố buộc mình vào một mối quan hệ lầm tưởng thì chi bằng tự bảo quản lấy cho mình hai chữ Tự do! Tình yêu là một đóa hoa nhưng khi nó trở thành gia đình thì sẽ héo rũ ra thôi! Hân tự cười mình, tự phục mình quá cool!

Sau bữa tối, mẹ Hân còn tiếp tục thao thao bất tuyệt về mấy cuộc gặp mặt, Hân chỉ ậm ờ cho qua, dán mắt vào màn hình tivi, ở đó có một chương trình hài làm Hân cười muốn chảy nước mắt.

Côp!

Mẹ Hân đánh mạnh lên đầu Hân. Hân chỉ cười hề hề. Bà thực sự đã bất trị đứa con này rồi!

10h tối Hân và dì Lan trở về nhà, vừa mở cửa đánh ôtô vào gara thì chuông điện thoại của Hân reo.

- Alô!

- Alô cái con khỉ! Con lợn, về lúc nào sao không báo cáo gì hết!

- Ha ha! Bò cô nương đấy à ? ta cũng mới về từ chiều, vừa sang nhà mẹ làm bữa cơm đoàn viên.

Đấy là cô bạn thân nối khố của Hân- Kim Thư, học chung nhau từ hồi cấp 1, bằng tuổi nhau mà Thư đã lấy chồng và nàng đã sòn sòn hai nhóc. Tuy nhiên về độ ăn chơi thì cô nàng vẫn sánh ngang nhóc con 18 tuổi.

- Đến đây đi ! Ta cũng đang muốn làm bữa đoàn viên với mi đây !

Nghe tiếng nhạc là Hân biết cô bạn đang ở bar. Thôi thì đi hưởng tí hương Hà nội xem thế nào nhỉ ?

Hân nói đồng ý rồi gập điện thoại, nói với dì Lan sẽ sang nhà Thư, cô quay xe lại ra đường lớn.

Step Bar là một bar khá lớn, tuy không thể bằng một bar thứ thiệt ở Mỹ nhưng nói chung ở đây cũng là khá ổn rồi. Hân bước vào, ánh đèn chớp nhoáng làm Hân chóng mặt, nhìn xuống giữa sàn mấy cô cậu đang uốn ** hò hét, Hân lắc đầu, muốn lên một đẳng cấp mới thì còn cần nhiều yếu tố lắm !

- Ê !!!!!!

Đỡ mất công nhìn quanh, Hân đã nhìn thấy cô bạn mình đang vẫy tay nhiệt tình. Hân cười rồi bước đến chiếc bàn. Thư là một cô gái xinh đẹp, dù đã hai baby nhưng vẫn hây hây, tính Thư trẻ con kết quả là ông chồng muốn quản cũng khó, đành lúc nào cũng kè kè bên vợ. Được một người yêu mình như vậy cũng là cái phúc của Thư !

Hân gần như ngạt thở khi cô bạn ôm chầm lấy mình.

- Ôi ! Con lợn ! Gặp mi ta mừng quá !Tưởng mi chết mất xác bên đó không chịu về chứ !

Lợn với bò là hai cái biệt danh hai nàng gọi nhau từ nhỏ.

- Có nhất thiết trù eo người ta khiếp thế không ?

- Ha ha... hay bên đó có anh nào nó xích mi vào rồi !

- Ta đâu có dại như mi !

- Đúng là con lợn ! Chỉ ăn chứ để ý cái gì ! Ơ ! Mà dạo này gầy nhỉ ?- Thư nhìn Hân cười tít- Xinh ra nhiều đấy ! Khúc nào vào khúc đấy !

- Con khỉ ! Nói nhảm !- Hân đánh vào tay Thư khi cô để ý xung quanh có mấy người đang nhìn mình chằm chằm.

Thư cười ha hả rồi kéo Hân ngồi xuống, bên cạnh ông chồng nó đang nhâm nhi ly rượu. Hai người chỉ chào xã giao, tuy là anh ta đang mang hạnh phúc đến cho Thư của cô, nhưng cái vẻ sát thủ lúc nào cũng kè kè canh vợ này làm cô khó mà thích anh ta cho nổi. Mỗi người đàn ông đi qua nhìn vợ là anh ta lại long lên như con hổ bị thương. Thật sự là có ông chồng như vậy rất mệt mỏi. Rất may tính Thư trẻ con nên chẳng để ý ! coi như là một đôi cũng không đến nỗi nào ! Ha ha.

Dính chặt lấy cô, Thư hỏi han không ngớt, cô bạn xoắn xuýt nói cười không ngớt. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của người ngồi đối diện, Hân cười trừ rồi đẩy cô bạn với ông chồng ra sàn trong điệu valse lãng mạn.

Ngồi một mình, Hân ngắm nhìn ly rượu của mình rồi uống sạch. Một người bước lại gần cô.

- Chào người đẹp ! Anh ngồi đây được không ?

Hân ngoảnh mặt nhìn sang, anh chàng đã ngồi đối diện cô nở một nụ cười cố nhếch ra cho nó quyến rũ. Nhìn anh ta khá sành điệu, tóc vuốt keo bóng ngược, mắt đong đưa. Chỉ tiếc là cỡ này Hân chẳng buồn để ý :

- Cái loại vô duyên !- Hân cười khểnh- Chưa đặt *** đã đặt mồm !

Nói xong Hân quay mặt ngay đi, không thèm nhìn anh ta đến 1s. Mặt anh chàng từ tái mét chuyển sáng tím ngắt ! Cái cục tức nó ùn ùn ở cổ, đập mạnh cái ly xuống đất vỡ choang, anh ta gầm lên :

- Cô nói cái gì ?

Tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phía Hân và anh ta. Việc đánh lộn ở bar chẳng có gì là mới nhưng tò mò thì cứ tò mò đâu có chết ai ! Hân vẫn điềm nhiên uống ly rượu của mình.

- Anh bị điếc hay máu lên não chậm ?

Lần này thì anh ta nổi điên thực sự, lao đến....

Nhưng mới chỉ nhích người, một ly rượu lạnh toát hất mạnh làm mặt anh ta đông cứng, anh ta chợt đứng khựng lại.

Cạch !

Hân đặt ly xuống bàn, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc hơn dao, giọng nói lạnh lẽo đầy đe dọa :

- Cút ngay trước khi tôi tát vỡ cái mồm anh !

Không chỉ anh ta đông cứng mà tất cả mọi người xung quanh đều đông cứng. Hơi lạnh, sát khí toát ra từ lời nói của Hân làm ai ai đều chợt thấy dè chừng. Thư thì quá hiểu cái tính dã man của cô bạn mình rồi, chạy ngay lại, cười nhìn Hân :

- Vẫn phong độ như xưa nhỉ ?

- Xì ! Mất toi ly rượu ngon !

Hân quay sang, anh chàng kia ngã bật ra ghế, mặt nhìn Hân cắt không còn giọt máu. Ngay sau đó, hai tên bảo vệ to con vào tóm lấy tay anh ta lôi đi, miệng không ngừng xin lỗi quý khách.

Ngồi thêm một lúc, Hân thấy hơi choáng, cô bạn và ông chồng vẫn đang nhảy bên nhau tình cảm. Hân giơ hai tay ngáp một cái thật dài chẳng buồn để ý xung quanh đang chú mục vào cô sau màn « giới thiệu » đầy kịch tính, cô mệt mỏi xách túi đứng dậy ra về.

Bước ra ngoài, không khí thoáng đãng đập vào lá phổi cô thật sảng khoái. Đột nhiên cô muốn đi lang thang, hưởng khí đêm Hà nội, đã lâu lắm rồi còn gì.

Khẽ vén mái tóc dài làm một mùi hương nhè nhẹ bay trong gió khiến cho kẻ đằng sau xao xuyến, Hân bước đi thong thả mà không biết đằng sau có một bóng người đang tiến lại gần.

Xoẹt !!!!

Một luồng điện giật làm Hân thấy xây xẩm mặt mày, chân tay cô run run, nhăn mặt, phút chốc cô đã ngã xuống, ngất xỉu không biết gì nữa.

Đằng sau một gương mặt gian tà nở nụ cười tự mãn.

- Để anh cho cô em biết dám sỉ nhục anh sẽ nhận được kết quả gì !

Hắn ta chính là gã đã bị Hân cho ăn ly rượu lúc nãy, hắn đã phục bên ngoài nãy giờ tìm cơ hội tóm được Hân. Bây giờ thì người ngọc là của hắn rồi, nhưng vừa đưa tay định tóm lấy bờ vai xinh đẹp kia thì tay hắn đã bị bẻ ngược ra đằng sau, chiếc chích điện trong tay hắn bị người đó giật lấy.

- Tên khốn ! Chắc ta phải đưa người vào đồn thôi ! Để xem ngươi sẽ bị xử thế nào !

Hắn đau đơn quay mặt lại, một khuôn mặt đàn ông lạnh lùng đang nhìn hắn trừng trừng. Minh Tùng nở nụ cười nửa miệng nhìn hắn đầy khinh bỉ, ném hắn mạnh ra đường. Hắn vùng dậy định chạy trốn, Tùng ra lệnh :

- Đuổi theo và cho nó một trận !

- Vâng !

Hai người từ đâu vọt ra và chạy vội theo cái bóng của tên xấu xa.

Minh Tùng cúi xuống, bế Hân lên một cách nhẹ nhàng, xem ra không cần mất công đi theo cũng có được với người đẹp rồi ! Anh nở một nụ cười đẹp như ánh sao đêm rồi đặt một nụ hôn lên trán Hân :

- Anh đã đợi em rất lâu rồi !

Lửa tình (su) - fullStories to obsess over. Discover now