Chap 1.

1.3K 75 0
                                    


Chap 1.
"Thiên... Dịch Dương, em làm bữa tối rồi, mau lại ăn thôi." bên bàn ăn là một nam nhân bộ dáng 16-18 tuổi đeo tạp dề màu vàng nhạt có hình hai chú thiên nga trắng được thêu vô cùng tinh xảo. Cậu nhóc rất khả ái cười lên còn có hai lúm đồng tiền xinh đẹp vô cùng, bất quá trong giọng nói lại không có sức sống.

"Ta không rãnh, ngươi tự mình ăn đi." nam nhân cao lãnh từ trên cầu thang đi xuống, bộ dáng 20-21 tuổi. Hắn rất đẹp, đẹp đến ma mị làm người ta lầm tưởng là tiên nhân, trong giọng nói lại phản phất hàn ý cùng chán ghét, sau cũng lập tức ra gara lấy xe ra khỏi nhà.

Lưu Chí Hoành nhìn lão công của mình đi khuất, trong lòng không nén được đau thương liền bất giác rơi lệ. Cậu và hắn tiến tới hôn nhân vì cái hôn ước quái dị của hai vị gia gia đáng kính, kèm theo tư tưởng hũ nữ của hai vị mama đại nhân; cậu bị tiếng sét ái tình của hắn đánh trúng ngay lần đầu tiên gặp, hắn ngược lại vô cùng không vui. Cậu năm nay đang học năm nhất đại học được xem là một nam thần của trường a.

Dịch Dương Thiên Tỉ lên xe liền phóng như chạy khỏi tà ma, càng nghĩ đến lão bà của mình là một nam nhân liền không nén được cau mày khó chịu. Hắn trước ngày hôn lễ đã bí mật cùng cậu làm một bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực một năm, hết một năm sẽ ly hôn. Hắn như vậy mà đã chịu đựng được 6 tháng, chỉ cần 6 tháng nữa thôi hắn sẽ cưới người yêu về nhà; nghĩ đến Hạ Uyên, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nở một nụ cười lộ ra hai lúm đồng điếu câu nhân, lại nhớ nhiều hơn đến một tiểu hài tử hai mắt long lanh cười rộ lên liền xuất hiện hai lúm đồng tiền thích xoay bút và mím môi. Hắn năm nay đang học năm hai đại học là một nam thần học bá toàn năng a.

Lưu Chí Hoành từ đầu đã thích họ Dịch kia đến điên đảo, còn tự tin có thể khiến hắn yêu mình; ai ngờ mới cưới được một tuần liền biết hắn ta có bạn gái đã một tháng, bất quá cậu cũng không phải loại lâm trận bỏ chạy a. Lưu Chí Hoành còn hùng hổ nói với bạn thân một câu "Tớ mới có hôn thú chính thức... bạn gái thì tính gì." thực sự lúc đó đã quên mình chỉ là vợ một năm.

6 tháng này, Lưu Chí Hoành ngoài việc học trên trường thì chỉ đi chợ nấu cơm ở nhà chờ hắn về. Bất quá một ngày như một ngày, hắn trở về không ở trên phòng riêng thì tự pha mì gói ăn còn lại thì gọi nhà hàng mang đến ngoài ra chưa từng ăn bất cứ thứ gì cậu nấu. Mỗi ngày cậu đều nấu, nấu xong là mang cho mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ, cứ như vậy hằng ngày cậu nấu ra cũng chỉ ăn chút ít xong thì gói phần còn dư chờ bọn nhóc đến, quả thực cũng không có gì to tát chỉ là tâm thật đau.

Buổi sáng, Lưu Chí Hoành cũng làm điểm tâm chờ Dịch Dương Thiên Tỉ dậy ăn; chỉ là... hắn ăn sao. Thiên Tỉ nhìn thấy liền chán ghét rời đi cũng như bao ngày, hắn quả thực muốn tránh xa người này càng xa càng tốt.
Thiên Tỉ và Chí Hoành học cùng trường nhưng khác khoa, ở trường cũng không quá 4 người biết họ là vợ chồng. Thiên Tỉ học quản trị kinh doanh, Chí Hoành lại học ngoại thương, căn bản không có chạm mặt; bất quá hôm nay lại trùng hợp gặp ở can-tin trường.

Thiên Tỉ đang đi cùng Hạ Uyên, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ làm tim Lưu Chí Hoành quặn thắt đau đớn vô cùng. Cậu kéo Vương Nguyên đi nhanh đến quầy hàng, cũng không biết Thiên Tỉ đang cau mày nhìn mình. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ bao giờ hình thành thói quen, mỗi lần thấy Lưu Chí Hoành liền nhìn đến ngón tay đeo nhẫn đầu tiên, hôm nay thấy cậu ta không mang liền cau mày tâm có chút không thoải mái a.

[Shortfic](Tỉ-Hoành) Dùng Cả Đời Cho Em [Hoàn].Där berättelser lever. Upptäck nu