Chap 2.

790 54 0


Lưu Chí Hoành lệ chảy ngược vào tim, nén thương tâm mà vùi đầu ăn thật nhanh thật nhiều làm Vương Nguyên trợn tròn mắt, tên bạn này hôm nay tà nhập a, yên lặng như vậy. Bên này Vương Nguyên kinh ngạc một thì Thiên Tỉ kinh ngạc mười, căn bản dung mạo của Lưu Chí Hoành và Hạ Uyên giống nhau đến 7 phần; bất quá hắn cũng không biểu hiện gì ra mặt.

Hôm nay Lưu Chí Hoành chỉ học một buổi, lịch học của Thiên Tỉ cũng chỉ về sau cậu hai giờ. Lưu Chí Hoành bắt đầu làm bữa trưa, cậu biết hắn sẽ không ăn nên cố tình làm ít đi, chỉ là vẫn hy vọng hắn có thế cùng cậu ăn một bữa.

Tiếng xe vào nhà, Lưu Chí Hoành vui vui vẻ vẻ chạy ra nở một nụ cười ấm áp nói "Thiên... Dịch Dương, anh về rồi" trong mắt là một mảng vui buồn đan xen. Thiên Tỉ không cho cậu gọi cái tên thân thiết đại loại như Thiên Tỉ hay Thiên Thiên, cậu chỉ có thể gọi xa lạ như vậy; đã rất lâu rồi vậy mà cậu cũng chưa quen được. Thiên Tỉ đảo mắt, không nói gì, lạnh nhạt bỏ lên phòng, trong tâm lại vô cùng khó ở.

----phân cách tuyến địa điễm----

Biệt thự Hạ gia.

"Cha... con không ưa tên họ Hoàng kia. Dịch thiếu đã nói sẽ cưới con a." Hạ Uyên hét lên, đùng một cái cô tự dưng có hôn ước với thiếu gia họ Hoàng, không phải quá đáng sao.

"Đừng bướng, Dịch thiếu đã kết hôn." Hạ lão gia lạnh nhạt nói "chính là với Lưu gia, hơn hết còn với nam nhân.". Hạ Uyên kinh hoảng té phịch xuống đất, không giám tin hắn đã lừa dối cô lâu như vậy.

Hạ Uyên sau một tuần tránh né Thiên Tỉ, cuối cùng bị hắn bắt lại, thật không ngờ là ngay tại can-tin.

"Uyên nhi... em sao lại tránh mặt anh?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi, nhìn khuông mặt lạnh nhạt của cô thực không thích, bất giác nhớ nụ cười rộ lên có lúm đồng tiền thực xinh đẹp.

"Anh đã kết hôn, còn nhẫn tâm lừa dối tôi. Anh cũng thật ác lắm." Hạ Uyên hét lên, trong tâm còn nhốn nháo một chút không biết họ Lưu kia có đẹp hay không. Thiên Tỉ trong đáy mắt vô cùng kinh ngạc bất quá trên mặt vẫn bình thản mà nói "Anh có đeo nhẫn sao?".

Hạ Uyên vốn biết hắn không đeo nhẫn, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô lạnh nhạt ngạo kiều nói "Em đã biết vợ anh là ai, nếu muốn chúng ta tiếp tục anh phải ly hôn.". Thiên Tỉ nhìn Hạ Uyên như vậy, tâm cũng không có cái gì là buồn, chỉ nhàn nhạt nói "4 tháng sau." sau đó bỏ đi, tình cờ gặp hai tên bạn thân là Vương Tuấn Khải và Lưu Nhất Lân, cả ba bỏ lên sân thượng làm Hạ Uyên tức giận đùng đùng bỏ đi. Cả trường được dịp bàn tán rất sôi nổi.

----phân cách tuyến bát quái----

"Thiên Tỉ, chúng ta chia tay đi." Hạ Uyên thản nhiên nói làm Thiên Tỉ bất ngờ làm rơi cả chiếc di động đắt tiền xuống đất.

"Anh đã nói 4 tháng sau sẽ ly hôn." Thiên Tỉ không hỏi lí do chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Hạ Uyên nhìn hắn, khe khẽ thở dài "Em đã thấy bức ảnh trong ví của anh, và người đó không phải em." nói xong liền rời đi. Cô phải công nhận cô lúc nhỏ và người trong bức ảnh đó khá giống nhau, nhưng hơn ai hết cô biết người đó là ai.

Thiên Tỉ trong tâm không buồn nhưng cảm giác lại khá kì quái, vì vậy liền gọi hai tên bạn thân đi bar, lúc về đến nhà đã say bét nhè.

Lưu Chí Hoành ở nhà như ngồi trên đống lữa, vừa thấy Thiên Tỉ vào nhà liền vội vàng chạy ra cầm tay anh xem xét "Anh có bị thương không? Hôm nay về trể như vậy? Em rất lo cho anh!".

Thiên Tỉ trong cơn say liền hất tay muốn đem người kia tránh xa vài thước, không ngờ lực đạo quá mạnh làm Lưu Chí Hoành té bật ra sau đập đầu vào tủ kính. Kính vở nát, máu chầm chậm trào ra; Lưu Chí Hoành đau đến nhe răng trợn mắt, Thiên Tỉ ngược lại vẫn chưa tĩnh hẵn mà đi đến tủ rượu lấy rượu uống.

"Anh đừng uống nữa, mau ngủ đi thôi." Lưu Chí Hoành đến bên hắn can ngăn, căn bản không có tác dụng còn làm hắn thêm tức giận hất tay đẩy cậu ra xa quát lớn "Ngươi cút khỏi mắt ta. Ta vì sao phải nhận thức một người như ngươi, ngươi xứng với ta sao. Còn nữa, đừng làm bẩn nhà ta.".

Lưu Chí Hoành như chết đứng tại chổ, máu vẫn rơi từng giọt từng giọt, tóc cậu đã ướt thẩm máu của chính mình; cậu cũng rơi lệ, lệ mặt chát, bất quá làm sao đắng như tâm cậu lúc này.

[Shortfic](Tỉ-Hoành) Dùng Cả Đời Cho Em [Hoàn].Đọc truyện này MIỄN PHÍ!