Chap 4.

1K 50 2

"Hoành Hoành, mau vào ăn sáng thôi.".

"Hoành Hoành, cứ từ từ không cần vội. Anh chờ em cùng đi học.".

"Hoành Hoành, em đi học về mệt nên nghĩ ngơi đi. Anh làm cho."

"Hoành Hoành, ăn nhiều một chút. Em như thế nào gầy như vậy, như thế nào không lo cho bản thân a!"

"Hoành Hoành, cơm tối xong rồi chúng ta ăn thôi."

"Tuấn Khải, cậu quản Vương Nguyên một chút, đừng để cậu ta lôi kéo Hoành Hoành nhà tớ đi lung tung.".

"Vương Nguyên, không được lôi kéo Hoành Hoành đi đến khuya.".

------====------

Từ sau vụ 'camera ẩn' của Vương Nguyên, họ Dịch nào đó hằng ngày đều dậy sớm hơn họ Lưu làm điễm tâm sáng cho cả hai; chở họ Lưu cùng đi học làm người người bàn tán và trong vòng một giờ đồng hồ thì ai ai cũng biết họ là vợ chồng; buổi trưa cả hai cùng về nhưng họ Dịch nhất nhất sợ vợ nhỏ mệt nên bảo họ Lưu nghĩ ngơi bản thân liền rữa chén nấu cơm lau nhà giặt đồ,...; lại như bảo mẫu chăm vợ nhỏ đến từng cọng lông chân, vổ béo đủ kiểu; còn kiêm luôn việc cảnh cáo Vương Nguyên không được mang vợ nhỏ đi khuya, cảnh cáo không xong liền năn nỉ!

Lưu Chí Hoành ngày đầu tiên còn nghĩ mình nằm mơ liền bị Thiên Tỉ gõ vào đầu một cái bất lực ôn nhu nói "Không phải mơ. Anh muốn sữa sai. Thật xin lỗi!" làm họ Lưu cảm động muốn khóc.

-----phân cách tuyến hạnh phúc-----

"Chủ tịch, có phu nhân đến a!" trợ lý Kim từ bên ngoài đi vào, cung kính báo lại với vị chủ tịch trẻ. Trên ghế là một nam nhân vừa cao phú soái vừa cao lãnh, không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền đến Dịch thị làm một tổ trưởng phòng nhân sự, vài tháng lại bị điều sang các tổ khác nhau, cho đến hai năm sau lên làm chủ tịch lúc bấy giờ người ta mới biết hắn là con trai của tiền nhiệm chủ tịch. Dịch Dương Thiên Tỉ ở công ty vô cùng cao lãnh làm việc có trách nhiệm được tất cả nhân viên và cổ đông yêu thích tín nhiệm; về nhà lại là một bộ dáng 'hiền phu đảm đang' nhận tất cả việc nhà không để vợ nhỏ làm bất cứ việc gì. Thiên Tỉ nghe trợ lý báo lại, trong lòng cười tươi như hoa, chợt nghe bên ngoài ầm ỉ liền đen mặt.

Lưu Chí Hoành hôm nay vui vui vẻ vẻ làm điễm tâm mang đến cho lão công ở công ty. Ở công ty này nhân viên cũ đều nhận thức cậu, mỗi lần cậu đến đều một tiếng Tiểu Hoành hai tiếng Hoành nhi mà gọi rất thân thiết, lại biết cậu và chủ tịch quen biết thân nên hôm nay cũng không có ai cản lại. Lưu Chí Hoành hưng phấn đến quầy tiếp tân còn chưa mở miệng thì vị nhân viên tỷ tỷ đã lên tiếng trêu chọc "Phu nhân, ngươi tìm chủ tịch đi? Phòng chủ tịch ở tầng 73 a!" làm họ Lưu ngượng ngùng cảm ơn một tiếng rồi chạy biếng vào thang máy.

Từ xa thấy bảng 'phòng chủ tịch', Lưu Chí Hoành nhanh chóng đi đến lại bị cô thư ký chặn lại.

"Ngươi là ai, có hẹn với chủ tịch trước sao?".

"Không có!" Lưu Chí Hoành thành thật đáp, chính mình muốn liền đến nào có hẹn trước a.

"Chủ tịch hôm nay rất bận. Bây giờ còn phải xem qua bản thảo dự án, 20 phút sau đi gặp đối tác chính là chủ tịch Vương thị tập đoàn." chỉ là nam nhân, vì cái gì đẹp như vậy a! Nhìn bộ dáng chỉ khoảng 20, không lẽ là 'người tình' của chủ tịch trong truyền thuyết.

"A... bận như vậy. Bất quá ta muốn vào a." họ Lưu chớp chớp mắt kiên định nói. Vương thị tập đoàn không phải Vương Nguyên làm phu nhân chủ tịch sao, có gì khó để nói a.

"Ngươi... ngươi tốt nhất đừng làm phiền chủ tịch." cô thư ký trừng mắt xua tay đuổi khách. Họ Lưu ngược lại chớp mắt nói giọng khá lớn "Cô không cho vào ta sẽ tông cửa." mục đích là cho ai đó nghe.

Họ Dịch mặt đã đen, bất giác cười khổ trong mắt có một tia sủng nịnh, tự mình ra mở cửa ôm lấy vợ nhỏ mặt đỏ bừng vì tức giận kia làm thư ký mở to mắt không giám tin. Họ Lưu nhìn thư ký cười tự đắc mở giọng giận dỗi với lão công nhà mình "Anh xem, người ta không muốn cho em vào a!"

"Ngoan, không cần để ý" Thiên Tỉ ôn nhu nói rồi cầm tay vợ nhỏ vào phòng, lúc đi qua trợ lý và thư ký liền lạnh lùng phun ra vài chữ lạnh như băng "Tìm thư ký khác cho ta." làm cô thư ký kia phút chốc sụp đổ, đứng bên ngoài còn có thể nghe vị chủ tịch cao lãnh nào đó đang chân chó.

----phân cách tuyến đáng yêu----

Lưu Chí Hoành gần đây hay cười ngốc một mình, Vương Nguyên có lần nhìn thấy liền tránh xa 1m50 kinh dị nói "Hoành Hoành, cậu lại lên cơn cái gì a?" làm cậu ta trợn trắng mắt liếc cậu một cái.

Vương Nguyên sau một lúc làm màu liền đến gần Lưu Chí Hoành tò mò hỏi chuyện, và chuyện nó như vầy...

Vài năm trước.

Hạ Uyên hẹn Lưu Chí Hoành ra quán cafe, cậu suy nghĩ nào là cô ta sẽ mắng cậu hay muốn cậu rời xa Thiên Tỉ gì đó, thật không ngờ cô ta ngây ngốc nhìn cậu nói "Thật là đẹp. Chỉ là nam nhân sao phải đẹp như vậy a!" làm họ Lưu á khẩu không biết nói sao cho đúng. Hạ Uyên trong suy nghĩ của Lưu Chí Hoành là người vô cùng biến thái! Vì cái gì ư? Chính là vì cô ta hết bẹo má đến xoa mặt còn khen da cậu mịn này nọ làm Lưu Chí Hoành da gà da vịt gì đó đều nổi lên khắp người.

"Chị... không phải gọi tôi ra chỉ nhiêu đó chứ?" Lưu Chí Hoành sợ hãi đổi đề tài.

"Đúng a!" Hạ Uyên rất thẳng thắng đáp là mặt họ Lưu chảy ra ba đường hắc tuyến, chợt cô ta lại nói "Hai người rất xứng đôi!" làm ai đó ngây ngẫn.

******

Vương Nguyên liếc mắt khinh bỉ "Chỉ như vậy liền vui vài năm? Thật không có tiền đồ!".

"Đương nhiên a! Cậu nói xem tại sao Hạ Uyên nhường Thiên Tỉ cho tớ chứ!".

"Tên ngốc nhà cậu. Tiểu thư nhà họ Hạ cùng thiếu gia nhà họ Hoàng kết hôn có con cũng 2 tuổi rồi. Cậu thử so sánh xem họ Hoàng và họ Dịch khi đó ai có lợi thế hơn?" Vương Nguyên bất lực nói không ngừng thông não cho tên bạn ngốc manh nhà mình.

Lưu Chí Hoành ngây ngẫn nói "Không phải cô ấy cũng là hủ sao!?" làm Vương Nguyên bất lực tập hai đập đầu vào gối không thèm trả lời.

-----HOÀN VĂN-----

[Shortfic](Tỉ-Hoành) Dùng Cả Đời Cho Em [Hoàn].Đọc truyện này MIỄN PHÍ!