Quên

438 34 3
                                    

Ngồi trên gác căn trọ nhỏ. YoungJae phóng ánh mắt xa xăm ra màn mưa. Cậu thích mưa, nó nhẹ nhàng, lãng mạn và mang chút gì đó khiến cậu bình yên. Và anh, Im JaeBum cũng như làn mưa đó vậy. Nhẹ nhàng, yên bình từng chút tiến vào cuộc đời cậu.Cảm giác như chính cơn mưa mang anh đến vậy.

Hôm đó mưa khá to, mà cậu lại không thích ngồi trên căn gác ngắm mưa một mình. Vốn dĩ cậu sống cùng Junior, và giờ đó thì Junior đang còn trong trường nếu một mình ngồi trên gác thì chắc cậu chán chết mất. YoungJae mang theo vài cái bánh cỏn con đi xuống dưới. Vừa bước ra cửa, Youngjae đứng hình khi thấy anh đứng nép bên mái hiên của căn trọ nhỏ. Tựa một nữa người vào vách, mái tóc nâu rối và ướt, đôi mắt nhỏ điểm 2 nốt ruồi nhỏ làm anh càng đẹp. Youngjae nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh ho nhẹ. Lúc này, YoungJae mới thu lại ánh mắt, mặt thì đỏ lựng cả lên.

''Tôi chỉ chú mưa một tí rồi đi ngay" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, làm tim cậu đập hụt 1 nhịp.

"À...à không sao. Anh có thể vào đây nếu muốn"

"Cậu không sợ tôi sao"

"Trông anh không...không...không giống người xấu"

"Thật sao" Anh nở nụ cười. Cậu nhóc này thật thú vị đi.

"Ukm. Mà anh tên gì thế"

"JaeBum. Im JaeBum"

"À..."Khi cậu vừa định nói gì đó. Thì Junior từ ngoài cửa đi vào. Junior lớn tiếng gọi Youngjae theo thói quen. Junior tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy JaeBum đứng ở giữa căn trọ nhỏ, YoungJae thì ngồi một bên ăn bánh thảnh thơi.

Tận sau này cậu mới biết JaeBum là học trưởng trường cậu và Junior đang học. Từ hôm đó, cậu vô tình chạm mặt anh nhhiều hơn. Tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn. Tim cậu ngày càng đập mạnh hơn khi gần anh, nghe giọng anh hay có vài tiếp xúc nhỏ. Có lẽ tình cảm cậu dành cho anh sẽ không ai biết nếu anh không cố gắng hỏi cậu về sở thích của Junior, không cố tìm hiểu thói quen của cậu ấy làm YoungJae tưởng rằng anh đang để ý người bạn thân của mình. Cho đến khi cậu không chịu được thêm thì cậu bắt đầu trốn khỏi anh. Trốn khỏi những thứ thân quen, những tấp nập ồn ã của Seoul,và hơn hết là tránh anh, tránh mối tình đầu lặng lẽ của mình trở về vùng quê Mokpo thanh bình.

Nhưng rồi chỉ vài hôm, anh đã tìm đến tận nhà cậu. Bắt cậu trở về Seoul cho bằng được. Sau khi về seoul cậu mới biết anh chỉ tìm hiểu Junior giùm cho cậu bạn tên Jackson gì đó mà thôi. Và chỉ sau đó 3 tháng. Junior chính thức trở thành con mèo có chủ và ngay sau đó cậu và anh cũng trở thành một cặp.

Ngày anh tỏ tình với cậu, cậu hạnh phúc muốn phát điên lên được. Đôi lúc nghĩ lại, YoungJae vẫn thấy tim mình đập mạnh hơn rồi lại tự mình mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ YoungJae sẽ hạnh phúc mãi nếu như hôm đó cậu bình tĩnh hơn, nếu như hôm đó cậu nghe JaeBum giải thích. Chỉ vì một phút giận dỗi, cậu lao ra khỏi căn trọ, mặc kệ tiếng gọi của JaeBum mà chạy thẳng. Đột nhiên cậu nghe tiếng của JaeBum hét to hơn, kêu cậu chạy tiếp, Quay sang thì một chiết ôtô đang lao về phía cậu. Chiếc xe không có dấu hiệu tránh né, cũng không giảm tốc độ. Những gì YoungJae thấy cuối cùng chỉ là JaeBum lao ra ôm cậu vào lòng. Trước khi mất ý thức Cậu vẫn nghe tiếng anh gọi tên cậu rồi bất tỉnh hoàn toàn.

Khi tỉnh dậy, YoungJae hỏi đầu tiên là Jaebum. Im lặng, khi cậu hỏi về JaeBum xung quanh im lặng đến đáng sợ. YoungJae không chấp nhận được sự im lặng đó. Hai hàng nước mắt cậu bắt đầu chảy dài. Bức bỏ những dây truyền trên 2 cánh tay mình, không để mọi người kịp phản ứng, YoungJae chạy xung quanh tìm JaeBum cậu gọi tên anh đến khản cả giọng. Cuối cùng YoungJae ngồi sụp ở hành lang bệnh viện cho đến khi Junior tìm thấy và đưa cậu về phòng. YoungJae bằng cách nào đó về đến phòng cậu cũng không biết. Cho đến chiều hôm sau. Khi Jackson-Bạn thân JaeBum chạy ra khỏi phòng sau khi nghe điện thoại. Trực giác mách bảo cậu phải chạy theo. Khi thấy Jackson ngừng trước cửa phòng cấp cứu và người nằm bên trong chính là anh, YoungJae mừng rỡ. Cậu gọi tên JaeBum làm Jackson giật mình nhìn sang cậu với ánh mắt khó xử. Nhưng niềm vui của cậu nhanh chóng bị dập tắt khi vào gặp anh lần cuối. Anh mĩm cười nhìn cậu. Cậu khóc. Khóc cho sự ngang bướng sai lầm của mình, Khóc vì mình mà anh mới như thế. Khóc cho cả việc gặp anh lần cuối cùng. JaeBum mĩm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Dùng hết sức còn lại gọi tên cậu và rồi câu nói cuối cùng của anh cũng là yêu cậu nhất trên đời. Nhìn anh buông lỏng tay, cậu lại nức nở. Muộn rồi, mọi sự hối hận đã quá muộn.

Kể từ hôm đó. YoungJae nhốt mình trong phòng, cậu không cười nữa. Không tiếp xúc với bất kì ai. Cậu sợ mọi người lại nhắc đến anh, cậu hứa với anh sẽ không khóc nữa và cậu muốn giữ lời. Cậu cũng không bước ra đường, vì mỗi nơi cậu đều thấy bóng dáng anh, cậu gần như không thể kiềm chế nước mắt của mình nữa.

Vào ngày giỗ anh, ngày đau thương nhất đời cậu. Nhưng chỉ ngày mai thôi cậu sẽ không đau khổ nữa. Cậu sẽ đến bên anh. Cậu biết sẽ có lỗi với Junior như thế nào. Nhưng cậu không thể tiếp tục như thế. Rồi cậu sẽ Quên. Quên đi đau khổ, Quên đi những lỗi lầm đó bước đến bên anh chỉ cần quên thôi.

Mưa, lại mưa. Theo thói quen của Youngjae thì cậu sẽ ngắm mưa nhỉ, sau một lúc Junior lên phòng cậu thì đã quá muộn, cậu không thể cứu sống. Lần này đến lượt Junior khóc. Nhưng ít ra Junior còn Jackson. Không lâu đâu cậu ấy sẽ quên được đau khổ này. Và Cậu biết Youngjae sẽ hạnh phúc với chính chọn lựa của mình. Với JaeBum ở thế giới bên kia.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 18, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHORT] [2Jae/JaeJae] Quên!Where stories live. Discover now