Chap 4: Tôi Hận Cô

Start from the beginning
                                    

Cậu nín thin nhìn nàng không dám hé miệng nói bất cứ câu nào nữa

Ngồi một lát nàng quắn chăn quanh người mình bước chân xuống giường, cúi xuống nhặt quần áo của mình rồi đi về phía nhà tắm, chăn thì bị nàng kéo đi làm cho cậu trần như nhộng ngồi trên giường nhìn theo, do cơn đau mà nàng đi lại rất khó khăn, cậu thấy thế liền chạy đến đỡ nàng nhưng vừa chạm vào thì nàng liền từ chối

"Không cần"

Dứt câu liền mình đi đến phòng tắm, cậu lơ ngơ không hiểu gì cả, chẳng phải tối qua nàng là người chủ động sao?? Đáng lí ra sáng nay phải dịu dáng nhẹ nhàng gọi Tae xưng em với cậu chứ đằng này hung hăng vô cùng, cậu muốn giúp cũng không cho còn lạnh lùng từ chối

Cậu đi về phía chiếc giường, vết đỏ trên tắm ga liền thu hút sự chú ý đôi mắt của cậu, ngồi xuống giường rồi chạm vào vết đỏ đó, môi cậu lại vẻ ra một nụ cười, không phải cậu chưa lên giường với phụ nữ nhưng lấy đi sự trong trắng của một người con gái là chưa bao giờ, đột nhiên trong thâm tâm cậu muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm với nàng

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nàng đã mặc quần áo tươm tất đi về phía gương chỉnh sửa lại trang phục của mình

Cậu đi đến phía sau nàng, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thu hút sự chú ý của nàng

"Em à, Tae sẽ........."

"Nghe tôi nói này Trưởng phòng Kim, chuyện đêm qua đối với tôi không là gì cả, chúng ta nên quên nó đi và xem nó như chưa từng xảy ra, tôi và cô vẫn sẽ như trước giữa chúng ta chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi, cuối cùng cô nên mặc lại quần áo của mình đi"

Một lần nữa nàng cắt ngang câu nói của cậu rồi nói một tràn làm cho cậu đứng hình nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt đi, từng câu từng chữ mà nàng nói đều được đôi tai cậu thu vào tất cả

Thấy cậu đơ người cô liền lách sang đi đến sofa nhặt lấy túi xách mình, đi ngang qua chiếc giường vệt đỏ đó cũng đã thu hút nàng, gạt bỏ suy nghĩ của mình nàng đi về phía cửa

"Nhưng em à..."

Cậu chẳng biết phải nói gì ngay lúc này cả, mọi từ ngữ trong cậu đều biến mất bản thân nàng là người thiệt thòi cần được bù đắp mà nàng đã bảo cậu không cần chịu trách nhiệm thì cậu biết nói gì nữa đây

Tiếng gọi làm nàng dừng bước, thói ăn chơi của cậu cô ít nhiều cũng biết đến, cô đã nói như thế đáng lẻ ra cậu phải vui mừng chứ hà cớ gì lại biểu hiện như níu kéo nàng, nhưng nó không hề làm nàng bận tâm ngược lại còn làm gia tăng sự chán ghét của nàng mà thôi

"Tae....Tae"

Cậu lại lắp bắp, thật sự lúc này việc nói đối với cậu nhường như rất khó khăn

"Chúng ta đều lớn rồi phải không Trưởng phòng Kim??? Tôi không nghĩ cô sẽ chịu trách nhiệm vì tôi biết thói ăn chơi của cô mà giả sử như cô có ý định đó đi nữa thì tôi cũng sẽ từ chối vì tôi không cần, chẳng phải chúng ta ghét nhau sao??? Cứ cư xử như trước đây là được rồi, tôi không để tâm thì cớ gì cô phải bận lòng, hãy xem cái chuyện quái quỉ này chưa từng xảy ra đi, tôi cầu xin cô"

[TAENY] VỢ TÔI LÀ HWANG TỔNGWhere stories live. Discover now