Chap 2 - Người chủ lạnh lùng

648 46 2
                                    

Sakura rón rén bước lên bậc thang. Từng bước chân nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động. Cô lấm lét nhìn anh, và khá bất ngờ khi thấy đôi mắt anh không còn sắc như dao nữa! Nó ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Đôi mắt đục ngầu, không tia hy vọng. Sakura dụi dụi đầu mình vào chân anh. Anh nhìn cô - hiện đang là con mèo hồng mềm mại và dễ thương. Một ý nghĩa vụt lên trong đầu anh. Anh bế cô lên và trèo ra ngoài. Cô hoảng sợ kêu lên inh ỏi. Anh đặt cô xuống mái nhà bằng ngói đang lạnh cóng, rồi xoa đầu cô.

- Mày dễ thương quá, Mèo con àh!

Cô đỏ mặt vì câu nói của anh. Cô không ngờ một kẻ mà cô đã từng nghĩ là lạnh lùng, kẻ mà cô đã từng sợ lại dịu dàng như thế này. Cô lại tiến sát vào người anh và yên vị trên cơ bụng rắn chắc của anh. Anh nhìn cô, một nụ cười được vẽ lên.

- Mày biết không mèo! Dạo này tao cứ mơ thấy một cô gái tóc hồng nào đó, đưng trước mặt tao nhưng chả nói gì!

- Meo~!

- Cô gái đó...như là bông hoa anh đào! Đẹp là kỳ!

'Mình cũng giống bông hoa anh đào nè!'

- Cô gái đó nói với tao, cô ấy tên...SAKURA!

- Cái gì?!

Anh giật mình ngồi hẳn dậy làm cô phải loạng choạng nhảy xuống đất. Anh nhìn xung quanh, lớn tiếng:

- Ai đó?!

Không ai trả lời. Sasuke hướng ánh mắt sắc sảo của mình về phía cô. Cô đi giật lùi.

- Mày...vừa nói àh?

Đúng là cô vừa nói! Cô quên rằng, hình dạng của mình là một con mèo. Và một con mèo không-thể-nào-nói. Cô chỉ là không điều khiển được cổ họng khi anh nhắc đến tên cô. Cô không ngờ Thượng Đế lại để anh mơ thấy cô. Dường như Ngài đã sắp xếp tất cả.

Anh càng tiến tới, cô càng thụt lùi. Và khi bước chân mềm mại của cô chạm vào ống dẫn nước lạnh cóng thì cô đã loạng choạng té xuống. Cô vội vã dùng móng của mình để làm điểm tựa vào bức tường. Nhưng không kịp. Cô đã rơi xuống, một cách tự do! Cô nhắm nghiền đôi mắt xanh ngọc của mình lại và tưởng tượng đến cái chết thảm khốc dành cho mình. Một bàn tay to lớn chụp chi trước của cô lại.

Bàn tay đó là của anh.

Anh lao tới khi cô ngã. Cảm ơn Ngài, anh đã cứu được cô! Anh cố gắn kéo cô lên. Nhưng hình như cô đang lớn dần lên. Cô cũng cảm thấy cơ thể mình to lên.

'Không lẽ...'

Mở đôi mắt mình ra và nhìn lên trời, cô quên rằng hôm nay là đêm trăng tròn. Trăng tròn, tức là những con mèo khác thường như cô sẽ trở lại dạng người. Bây giờ, cô đang biến thành một con người hoàn chỉnh. Cô đang dần to lên. Anh sxr như thế nào nếu thấy điều này?! Anh sẽ cho cô là quái vật hay xua đuổi cô! Cô không chấp nhận nó!

Anh kéo cô lên. Anh đang cố hết sức kéo cô lên. Dường như cô hơi nặng so với anh tưởng tượng.

'Quái! Con mèo này sao nặng thế?! Mà bàn tay nó lại có 5 ngón nữa chứ!'

Anh vẫn chưa để ý đến việc cô đã chuyển đổi hoàn tất sang con người. Kéo cô lên được nóc nhà rồi, anh mới giật mình nhìn cô. Trước mặt anh không phải là một con mèo hồng lông xù nữa! Trước mặt anh không phải một con mèo dễ thương nữa! Mà bây giờ, trước mặt anh là một cô gái. Một cô gái với mái tóc hồng dài đến ngang lưng. Một cô gái với khuôn mặt đáng yêu. Một cô gái với dáng vẻ yếu ớt. Anh buông tay cô ra, lạnh lùng hỏi:

- Con mèo đâu?!

Cô ngước mắt lên nhìn anh trong phút chốc rồi lại cúi đầu xuống. Cô lí nhí trả lời:

- Là...tôi...

- Tôi hỏi, con mèo màu hồng đâu rồi?! - Anh giận dữ lớn tiếng.

- Tôi...là...c...con mèo màu hồng! Ch...chỉ là...

- Cô tưởng tôi sẽ tin cô ư?!

- Anh...anh phải tin tôi!

- Bằng chứng?

- Chị Shizune đã...đã cứu tôi và cho tôi ăn. Ch...chị ấy còn...đưa tôi đi gặp anh! A...anh đã kêu chị ấy...ngày mai...đưa tôi đến viện gì gì đó!

Anh nhìn cô rồi thở dài. Với những bằng chứng như vậy thì cho dù anh có là Thượng đế thì cũng sẽ tin cô thôi! Anh đứng phắt dậy, ném cho cô cái áo khoác của mình:

- Đi vào!

Cô khoác áo anh lên người và nhanh chân chạy theo anh. Anh mở cửa phòng ra. Cô ngần ngại không dám bước vào. Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Cô chợt thấy ánh mắt đó, liền lạnh xương sống. Cô lật đật đi vào phòng, tự nhiên như phòng mình. Anh cũng tiến vào. Quăng người lên chiếc giường êm ái của mình, anh hỏi cô:

- Cô sống ở đâu?

- MagicWorld!

- Lần đầu nghe!

- Đó là hành tinh của phép thuật! Tất cả mọi người đều có pháp lực.

- Phép thuật sao?! Tôi chả tin!

- Thế để tôi cho anh xem nhá!

- Khỏi! Nhìn cô từ mèo hoá người là tôi biết rồi!

Cô phồng má, trơn mắt. Tên này, muốn trêu ngươi cô à?!

- Đáng ghét!

- Gì!

- Không có gì!~

- Mà sao cô lại theo tôi!

- Vì anh là kiếp sau của cố chủ nhân của tôi!

- Thật?

- Ừh! Ngài ấy vì tôi mà hy sinh. Tôi đã thề là sẽ bảo vệ và bên cạnh ngài nếu ngài sống lại!

- Vậy tôi là chủ nhân của cô?!

- Uhm!

- Tôi không có nhu cầu thuê người giúp việc! Cô về đi!

- Không được! Thần nữ sẽ phạt tôi nếu anh đuổi tôi về!

- Thì sao?

- Anh...không thấy...

- Không thấy!

Anh cắt ngang lời nói của cô. Tên này, đáng ghét quá! Không hiểu sao linh hồn chủ nhân lại chọn hắn làm kiếp sau của ngài nhỉ? Thô lỗ, hách dịch, vô tâm! Đáng ghét quá! Máu nóng đã dồn lên não, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Cô thật sự quá quá quá nổi điên rồi!

- Này anh kia!

END CHAP 2-----------------------------

Con mèo và chủ nhân của nó! [ Sasusaku - Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ