No.2 : Lãnh Khiết Thiên

5.7K 282 32
                                    


Mái tóc màu bạch kim nổi bật, làn da trắng đáng ghen tị, đôi mắt đen sâu hun hút, lông mi dài càng tăng nét mị hoặc, mũi không cao nhưng vẫn rất hài hòa, môi mỏng hồng hào thật muốn cắn. Đây là người hay tượng tạc, tranh vẽ, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Bao nhiêu sắc đẹp đều hội tụ hết vào con người kia mất rồi.

Cả lớp học nhìn vẻ đẹp của kẻ kia mà dường như quên luôn cả việc thở để sống, không gian nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Lăng Nhật Tuệ dù gì cũng là con gái, thấy trai đẹp tất nhiên sẽ không tránh khỏi bị sát thương, cô ta cứ đứng ngẩn ra đến khi kẻ kia hất đầu như bảo cô muốn gì mới định thần lại, dõng dạc lên tiếng nhưng trái tim cứ đập thình thịch:

"Tao muốn thách đấu với mày, người mới."

Kẻ kia nghe cô nói thì nhếch nhẹ môi, tuy rất mơ hồ nhưng không tránh khỏi mấy tia laze của nữ sinh, tiếng xịt máu mũi lẫn cân nặng rơi xuống sàn nhà nghe mà đau tai. Lăng Nhật Tuệ đứng gần nên chịu lực sát thương mạnh nhất, trái tim cô ta có cảm giác muốn vỡ vụn rồi.

Lúc này, trong không gia trầm mặc bỗng xuất hiện giọng nói, phát ra từ cô nàng hot girl khối 11, âm thanh tuy nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng câu nói của cô lại mang cả tấn bom cho các nữ sinh xung quanh :

"Nhìn làm gì, cậu ta là con gái đấy."

RẦM, lần này thì cả nam sinh cũng ngã không thương tiếc, sát thương cao quá, con gái mà lại đẹp trai hại người vậy sao? Bất công, thật lá bất công cho con trai bọn họ mà, ông trời còn công bằng không?

Lăng Nhật Tuệ nghe thấy câu này , trái tim bỗng dưng đau kì lạ nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ ngạo mạn:

"Người mới, đánh tại đây luôn chứ ?"

Kẻ kia gật đầu, đặt cuốn sách xuống bàn, đôi chân dài vừa vươn ra đã đặt xuống đúng nơi, không cần tốn chút sức lực. Lăng Nhật Tuệ dù mang bốt cao vẫn chỉ đứng ngang vai kẻ kia nên sắc đẹp có bao nhiêu đều không nhìn sót một chút. Còn đang mơ màng, kẻ kia đưa ngón trỏ trước mặt cô ngoắc ngoắc đầy thách thức. Lửa giận nhanh chóng nổi lên, cô ta vung nắm đấm về phía nó (từ giờ ta sẽ gọi nó cho dễ nghe nhé ^_^), tốc độ vô cùng nhanh tránh khỏi nắm đấm. Lăng Nhật Tuệ hết sức kinh ngạc, còn chưa kịp rút tay về đã cảm thấy một cơn đau như gọng kìm khóa chặt cổ tay cô. Tiếp theo đó, nó dùng lực kéo nắm đấm của cô thẳng vào bức tường gần nhất. Bức tường xuất hiện vài vết nứt nhỏ, còn có chất lỏng màu đỏ chói tuôn ra. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng ồn ào, đánh đẹp như vậy cơ mà, Lăng Nhật Tuệ dĩ nhiên rất đau, nhưng tuyệt đối không kêu la lấy một tiếng, đó là quy luật khi muốn làm đại ca.

Nó chưa buông cô ra, ngược lại còn kéo cô lại gần, nâng đầu gối hướng thẳng vào bụng cô...BỐP... Lớp học bắt đầu ồn ào hơn, ai chẳng biết bụng của con gái rất nhạy cảm, nếu bị đánh chắc chắn cả tuần ăn uống không trôi, mà nó cũng là con gái lại ra tay tàn ác như vậy. Đáng sợ quá!

Lăng Nhật Tuệ thật sự quá đau, cô còn chưa đụng vào nó đã ăn hai đòn, xem ra cô gây chuyện nhầm người rồi.

Nó buông cô ra như chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm, lực đẩy hơi mạnh nên Nhật Tuệ lập tức ngã vào bàn ghế phía sau.

Rầm... nó đưa chân đạp đống bàn tổ ba đổ dồn lại một đống, vô cùng hỗn loạn, tiếng động thu hút các lớp khác, cửa lớp nhanh chóng chật kín người, ai cũng có cùng một suy nghĩ :"Làm gì thế?"

Nhưng ngay sau đó mọi thứ đã được giải đáp, Lăng Nhật Tuệ như thú xổng chuồng, tức tối lao đến. Nó lấy đà chân trái bật lên bàn, xoay người tựa như đang múa vậy, vô cùng nhẹ nhàng, chân phải duỗi thẳng đá trực diện vào Nhật Tuệ. Mái tóc bạch kim hơi tung lên cuốn hút chết người, dù biết nó là con gái vẫn không tránh khỏi sát thương.

Tiếng "Rầm" tiếp theo khiến không gian càng trầm mặc hơn, tất cả đều nín thở theo dõi con người bí ẩn kia. Phong thái chững chạc, một cử động đều không hề thừa thãi, lại nhìn sang Nhật Tuệ đang nằm giữa đống bàn ghế ngổn ngang, máu miệng đã hộc ra không ít, thương tích khắp người, vẻ ngạo mạn lúc đầu đã không còn một chút dấu vết. Xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay, thật xứng đáng làm đại ca, chiêu thức không nương tay, chỉ ba chiêu đã khiến đối phương muốn động đậy cũng không được.

Nó đút tay vào túi, hiên ngang bước ra, bọn học sinh cũng dàn hàng cho nó đi, đến cổng lớp, nó ngoái lại cô nàng hot girl :

"Diệp Khánh Băng."

Tất cả lại ngất xỉu, người đẹp, khí chất không bì kịp, bây giờ đến giọng nói cũng trong vắt như suối, mềm mại tựa mây, nhưng hàn khí cũng không nhẹ. Haiz, đúng là cực phẩm.

Khánh Băng nhảy xuống thật nhẹ nhàng, bước qua Lăng Nhật Tuệ còn để lại vài chữ :

"Biết điều thì tự xử đi."

Hai chiếc bóng hoàn mỹ khuất sau cánh cửa, đám đông cũng dần tản, bọn đàn em của Lăng Nhật Tuệ toan đưa cô đến bệnh viện thì bị cô hắt ra, lê tấm thân đầy thương tích nhảy xuống hồ bơi : Cô thật sự đã biết thua là gì rồi.

Buổi chào cờ bắt đầu ngay sau đó, vụ thách đấu giữa nó và cô ta cũng được nêu lên, may mắn cho Lăng Nhật Tuệ là nó không phải học sinh mới, vì một tháng học tám ngày lại toàn lên sân thượng ngủ nên không ai biết đến nó.

Hiệu trưởng nhấn mạnh câu cuối cùng về nó :

"Lãnh Khiết Thiên là học sinh ưu tú của trường nên các em có thể thách đấu nhưng tuyệt đối đừng động vào giấc ngủ của em ấy, tôi không chắc người thách đấu sẽ lành lặn trở về."

Hoàn No.2








[Drop] Đại Ca Đi HọcWhere stories live. Discover now