090116 Đồng Dao- có khi quay về như những phút ban đầu... (P1)

55 2 4
                                    

Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất, mở đầu một năm mới thật hạnh phúc của tớ, tớ nghĩ thế...
Hôm nay là lần đầu tiên tớ được đi giựt hụi Gạo, lần đầu tới phòng trà và nghe cậu í hát, một đêm chỉ riêng cậu ấy và fans.
Thật ra, tớ cũng không nghĩ sẽ được đi phòng trà sớm thế này đâu. Tớ có quá nhiều lý do chính đáng để không thể đi xem cậu ấy được. Lí do thứ nhất, tớ là một sinh viên. Sinh viên bọn tớ phụ thuộc kinh tế gia đình, 500 ngàn tiền vé đối với bọn tớ là quần áo tết, là tiền ăn sáng cả tháng trời, nói chung là con số rất lớn. Thế nhưng tiền không phải vấn đề quan trọng nhất. Bọn tớ không bao giờ tiếc tiền cho cậu ấy cả, bởi bọn tớ thấy rất đáng. Bọn tớ có thể không mua sắm linh tinh, có thể ăn bớt bớt một tí, có thể làm thêm cái việc làm part time để có tiền đi xem cậu ấy diễn. Thế nhưng, lí do thứ 2 mới là lí do kiềm chân tớ ở nhà mãi. Tớ sống với bố mẹ, bình thường đi chơi trễ lắm cũng 9,10h phải có mặt ở nhà. Vậy mà cậu ấy toàn là 9,10h mới bắt đầu diễn. Tớ muốn đi xem lắm nhưng chẳng nhẽ đến nhìn rồi lại về, chưa nghe được bài hát nào. Cậu ấy diễn trễ quá, đêm hôm con gái tớ cũng chẳng dám đi. Tớ chỉ ước cậu ấy sẽ tổ chức một liveshow vào ban ngày, hoặc ít ra là sớm hơn bình thường một chút, để sinh viên bọn tớ cũng có thể đến nghe cậu ấy hát trọn vẹn ra sao.
Cũng không ngờ điều ước thật nhanh đã thành hiện thực. Thật ra từ lúc cậu ấy nói sẽ ngưng diễn một thời gian, tức là tháng 8, đã có rất nhiều người tỉ tê, rủ rê tớ đi xem cậu hát. Mọi người bảo bây giờ không đi, cũng không biết đến chừng nào cậu quay lại. Tớ cũng muốn đi lắm, nhưng cậu biết các lí do rồi đó, đành ở nhà, mỗi ngày lại nhớ cậu ấy thêm chút nữa.
Lúc cậu ấy có lịch diễn trở lại, ai cũng rất vui, tớ thấy những cái tên phòng trà quen thuộc như Đồng Dao, We,..thì ấm lắm, nhưng cũng nghĩ không đi được đâu. Lúc đó tớ cũng thử nghĩ hay mình liều mạng đi we đi, diễn ngày 22 là tớ thi xong rồi, cùng lắm lang thang 1 đêm vậy. Nhưng rồi tớ thấy tin vé Đồng Dao đã hết trong vòng 1 nốt nhạc từ khi mở bán, còn vé we hả, hình như nửa nốt nhạc thôi. Uầy, vậy là chắc cũng chẳng còn tấm vé nào, thôi mình cứ an phận ở nhà đợi clip, đợi ảnh vậy.
Rồi ngày hôm sau tớ có nói chuyện với 1 bé. À gọi bé vì bé này nhỏ hơn tớ thôi chứ cũng không bé lắm đâu. Bé ấy nói hôm vừa bán đã đặt vé Đồng Dao rồi dù chưa hỏi tớ, vì sợ hết nên lo đặt trước, bây giờ rủ tớ đi. Tớ hoang mang lắm, trong lòng rất muốn nhưng lại thấy quá nhiều cản trở. Tớ không hứa chắc với bé ấy được, chỉ có thể đợi đến gần ngày mới dám xin ba mẹ. Tớ định sẽ xin mẹ đi xem rồi qua nhà bạn ngủ luôn, vì khuya vậy mà về tới nhà tớ chắc cũng hơn 1h sáng, tốt nhất tìm nhà bạn gần gần phòng trà tá túc cho an toàn. Tớ có hỏi 1 bạn chung trường, bạn ấy oke bảo tớ khi nào qua nhớ báo, trong lòng cũng yên tâm.
Thời gian vùn vụt trôi, chẳng mấy chốc đến ngày 8. Ngày mai là diễn rồi, tớ lo lắng bồn chồn quá trời. Đi thi, rồi đi làm thêm (bình thường tớ làm thứ 7, nhưng vì đi xem cậu ấy nên tớ dời lại t6 làm trước), tớ lãnh được lương rồi, cũng may. Tối về tớ đợi mãi mà mẹ chưa về nhà. Tớ bồn chồn suốt. May mà hơn 8h mẹ về, tâm trạng mẹ có vẻ vui nên tớ thỏ thẻ xin. Mẹ nghe xong cũng hơi cau mày hỏi nhà bạn nào, ra sao, rồi cũng hỏi sao tớ đi xem ca nhạc hoài vậy (hix, hôm trước mới đi LSX 1 lần thôi mà, cũng vì ai kia), cuối cùng, mẹ cũng đồng ý. Tớ vui muốn chết luôn, miệng ngoác tới mang tai, trong lòng lâng lâng khó tả. Vậy là tớ sắp được chính thức gặp cậu ấy rồi, không phải nhìn trên màn hình và ước ao được nghe live nữa, không phải tự hỏi liệu không khí phòng trà là như thế nào.
Tối đó tớ hỏi lại bạn đã hứa cho tớ qua ngủ ké thì bạn ấy bảo bạn ấy mới chuyển nhà nên tớ không qua được nữa. Vì lúc mới đặt vé với ngày đi cách khá xa nên bạn ấy chuyển nhà mất rồi. Tớ lo lắng, không biết sẽ ngủ ở đâu. Bạn bè có nhà ở khu ngoài trung tâm khá ít, tớ liều mạng hỏi thử một bạn khác. Bạn này có nhà khá thuận lợi, nhưng bị cái đang không ở Sài Gòn. Tớ hỏi mà nắm chắc không được rồi, trong đầu nghĩ xem cả đêm sẽ đi đâu. Thật may vì cuối cùng bạn ấy bảo tớ có thể qua ngủ, bạn cùng trọ với bạn ấy sẽ mở cửa cho tớ vào. Tớ thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng coi như sắp xếp xong.

(Fan Acc Hoài Lâm) Những ngày màu tím...Where stories live. Discover now