Oneshot

20.2K 900 38
                                    

Trời đã gần khuya nhưng tại một quán rượu, có một thân hình nhỏ bé đang không ngừng chuốc say mình. Bên cạnh là hai, ba người bạn cũng trong tình trạng say khướt. Bỗng một trong số người đó lên tiếng:

- Lộc....Hàm! Cậu không.....hix....về nhà sao?

- Sao...sao cơ? - Lộc Hàm nói nấc, mặt đã ửng hồng.

- Về...nhà! Chắc Thế....Huân lo cho...hix....cậu...lắm!

- Hức....kệ đi! Nhưng..mấy giờ rồi? - Cậu đang sắp gục xuống bàn.

- Gần mười....mười hai giờ rồi! - Người bạn ngồi đối diện cậu vừa nói vừa chỉ bàn tay. Một bên 1 ngón, 1 bên 2 ngón. Còn người bạn kia đã gục xuống bàn từ lúc nào không biết.

- SAO? GẦN....GẦN 12H RỒI? - Lộc Hàm gần như hét lên như vừa nghe được điều gì khủng bố lắm.

- Phải....phải! - Người kia không lấy làm gì lạ, vừa trả lời vừa gật đầu như giã tỏi.

- Chết rồi! - cậu cắn cắn môi dưới. - Cậu đưa cậu ta về hộ tớ được không? - nói xong chạy lên xe về nhà.

Người bạn kia nghe như vậy cũng chỉ "ừ' một tiếng, chao đảo đứng dậy mà đi về.

Ngồi trên xe về nhà, Lộc Hàm không ngừng oán trách mình.
''Thôi xong, đêm nay coi như chết! Sao lại về muộn như vậy chứ? Chắc chắn....nhất định....nhất định..."

Nghĩ đến đây Lộc Hàm không khỏi rùng mình. Thôi thì về xin lỗi ông xã là xong chứ gì!
Suy nghĩ một lúc cậu sẽ tiến hành kế hoạch lớn lao: thú tội và xin lỗi Thế Huân.

Sau 15p' , cậu mới về đến nhà. Vào nhà cậu đã lao lên phòng của hai người.

Mở cửa ra thì tối om, mở điện lên thì không thấy người đâu. Thấy vậy cậu bèn chạy đến phòng làm việc của Thế Huân, thấy điện sáng ở bàn làm việc thì cậu mới thở phào. Nếu anh ngủ hay không có nhà thì xin lỗi làm sao được chứ.

Đứng nghĩ một lúc cậu về phòng lấy quần áo mà đi tắm. Người cậu không được sạch cho lắm, có mùi rượu rất khó chịu.

Về phần Thế Huân, nghĩ đến Lộc Hàm đi uống rượu cùng bạn bè mà sốt ruột. Lộc Hàm báo thì có báo cho Thế Huân, anh biết nhưng khi gọi bảo cậu về thì lại tắt máy. Anh càng nghĩ càng khó chịu, nhất định phải dạy dỗ lại bà xã mới được.
Lúc Thế Huân nghe tiếng mở cửa, biết là Lộc Hàm về nên giả bộ không biết gì, cúi xuống đọc quyển sách gì không biết.
Thấy bà xã lén lún ở cửa nhìn mình, Thế Huân tưởng bà xã vào sẽ xin lỗi mình ai ngờ là bỏ đi.
Điều này làm anh rất tủi thân, hình như Lộc Hàm đang ghét mình. Được rồi, anh quyết định nếu bà xã không vào xin lỗi thì anh sẽ ngủ luôn ở trong này, không vào ngủ nữa. (Ảnh có nghĩ mình giống trẻ con không???? ==')

Cậu lúc này đã tắm xong, cậu không còn say nhiều như lúc nãy nữa, nước lạnh làm cậu tỉnh táo được ít nhiều. Bây giờ trên người cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh của anh dài gần đến đầu gối và chiếc boxer. Như thế này là bình thường, đó là thói quen của cậu rồi.

(Oneshot)(Hunhan)(H) Trừng phạt em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ