Phần 2: Chương 3

3.9K 129 4
                                    

Đừng bật video

"ANH BỎ EM XUỐNG!!"- cô hét lớn nhưng không ai nghe được vì anh đã bế cô vào trong xe.
Anh bịt miệng cô lại bằng cách hôn lên môi cô. 1 nụ hôn dịu dàng mà quyến rũ, mọi thứ như mờ đi, chỉ có môi chạm môi, mắt chạm mắt. Đây là nụ hôn dài nhất trong các nụ hôn anh từng hôn. Lúc anh rời môi cô thì cô kéo mặt anh xuống hôn tiếp, nhưng lần này là 1 nụ hôn dữ dội, điên cuồng. Anh rất hài lòng vì cô đáp lại anh như thế, anh hôn mãnh liệt hơn. Rời môi anh, cô nở 1 nụ cười quỷ dị, quyến rũ. Anh bị mê hoặc bởi nụ cười của cô, rủa:

"Shit!! Ở đây không làm gì được"
Nói tới đây mặt cô đỏ lên, quay mặt ra phía cửa sổ. 1 lúc sau cô nói với anh

"Em muốn ăn Dango do anh làm"- cô nói rồi nhâm nhi bài hát Dango Daikazoku.

Bật video lên nhá mọi người.
Cô hát
Dango Dango Dango Dango Dango Dango Daikazoku. Dango Dango Dango Dango Daikazoku
Dango tròn lăn lăn rất tinh nghịch. Bên này Dango xinh xinh đáng yêu. Cùng nhau cùng nhau xoay tít chơi đùa. Gia đình Dango rất đông.
Bé Dango nhỏ xinh xắn nằm trong vòng tay ấm áp chứa chan tình thương của mẹ cha. Đáng yêu thay cụ Dango đang nằm khẽ nhắm đôi mắt hiền hoà. Nào bạn ơi hãy đến đây nào cùng Dango nối vòng tay. Xoay tròn xoay mãi mãi nơi này xoay tròn rất to. Nụ cười luôn mãi mãi vang vọng cùng Dango với niềm vui hãy cười cùng Dango.
Cùng nhìn lên thỏ trắng vui mừng vẫy tay nơi tít trời cao, nơi vầng trăng toả sáng muôn màu bao điều ước mong. Cùng xua tan hết nỗi ưu phiền vây kín từ lâu. Hãy luôn cười cùng bên nhau.

Cô quay đầu lại thì thấy trên tay anh xuất hiện đâu ra máy ghi âm.

"Sao lại giấu anh đi gặp cái ông già đó hả?"- anh vừa ngưng lại máy ghi âm vừa quay đầu thì đã thấy cô dựa đầu vào kính và ngủ, lần đầu tiên anh thấy cô ngủ nhanh như vậy, chắc là do cô mệt. Đột nhiên anh nhớ tới những câu nói trước của cô, bên ngoài anh giả vờ lạnh lùng chứ thật chất bên trong của ảnh đó...................bay lên thiên đường luôn rồi, cao tới mấy trăm tầng mây luôn rồi. Anh nhích lại phía cô, chỉnh lại tư thế ngủ rồi hôn lên môi, mắt, mũi, tai, má, trán,...... Hôn xong anh nói

"Anh rất không vui khi em ra ngoài mà không nói gì với anh, nhưng vì điều đó đã cho anh biết em nghĩ gì về anh, nên lần này anh tha cho em. Đừng đi khỏi vòng tay của anh, anh rất sợ em bị thương, kẻ nào dám đụng vào 1 cọng tóc của em (trừ anh ấy ra), anh giết tận rễ. Anh biết em là sát thủ đứng đầu trên bao người, nhưng anh chỉ muốn em ở bên anh, vậy em sẽ ở bên anh nhé?" Cô ở trong mơ như thấy được những gì anh nói nãy giờ, đáp lại anh 1 nụ cười vui vẻ, hồn nhiên, anh thì cười nghi ngờ là cô ngủ chưa, nhưng sau đó ngồi lại đàng hoàn đưa cô đi đến 1 nơi đặc biệt.

Ở chỗ của 4 người tội nghiệp

"Mạc đâ.....?"- Tiếu thấy rất kì lạ khi không thấy Mạc đâu mà chỉ thấy Amy, Nhất và 1 người đàn ông lạ kia.(Tiếu hận Thống rất nhiều nên không biết khái niệm ba là gì, chưa bao giờ gọi ba 1 lần)

"Tiếu Tiếu, con gái yêu, ba đang nói chuyện đột nhiên họ xông vào rồi bắt bạn con đi rồi, gọi cảnh sát đi con."- bên trong ông ta nghĩ: Hừ, láo toét, mấy người này thật không biết điều, tạm thời cứ lợi dụng con dơ bẩn này đã, thoát khỏi đây thì ta liền trốn.
Nhưng ông ta đâu biết rằng những gì ông ta đang nghĩ nãy giờ Tiếu đã đọc được hết. Quay qua nói với Nhất và Amy

"Cho tôi xử ông ta được không?"

"Được, nhưng cô có lẽ sẽ cần vũ khí"- chìa ra cây sao đen 54 cho Tiếu

"Không cần, tôi có hết"- nhưng cô vẫn lấy cây sao đen 54.

"Cô làm nghề gì?"- Amy hỏi

"Nghề chính là Hacker, nghề phụ là thợ làm tóc"

"Băng nào?"
Nhất cầu mong đừng là băng Daclk, kẻ thù truyền kiếp của băng Black, phải chi là băng Red đi,đối tác làm ăn truyền kiếp luôn.

"À.....cái đó sao, Red"
Nhất vừa nghe xong thì liền cảm ơn ông trời không chia rẽ tình cảm của con,........

"Anh ta sao vậy, Amy?"- Dư hỏi

"Kệ anh ta đi, l......... Sao cô biết tên tôi?"

"Amy, chủ tịch của tập đoàn Ame, đậu 18 bằng thạc sĩ, 12 năm thủ khoa, xinh đẹp, có đai đen karate và judo, mắt khi giận lên từ màu đen sang màu đỏ, nhưng màu mắt bình thường là màu cam(nổ). Nhưng vì không muốn thừa kế tập đoàn nên đi vào con đường........., mệt quá. Tôi không nói nữa"

"Ruốc cuộc cô là ai?"

"Tên giả: Trương Lâm Dư. Tên thật: Kana Kiri. Cũng chẳng thèm giấu. Nhìn qua cái gì là biết hết, là bang chủ của băng Gril"

"Hả?"- Amy hỏi, vì hồi xưa chủ nhân băng Gril đã cứu Amy này. Nếu không Amy tôi sẽ chết, giờ Amy mới thấy dáng người của Dư giống với sư phụ của mình.

"Sư phụ"- Amy từ tốn nói

"Hảaaaaaaa...?!?!"- Nhất và Tiếu hét lớn

"Sao giờ mới nhận ra?"

"Dạ, tiểu tử có lỗi"

"Sửu Nhiiiiiiiiii!!!!!!'- Tề Vũ chen ngang

"Vũ, sao anh ở đây"

"Sửu nhi à!! Ta đến đây cho ngươi vui mà"

"Tề Vũ, tôi không ngờ anh là loại người này"- Nhất nói

"Ah. Tôi không biết là mọi người ở đây. Xin lỗi vì đã cư xử thiếu lễ độ, Sửu nhi, ta dắt ngươi đi ăn"- nói xong, Vũ kéo Amy đi ra khỏi đó. Còn Tiếu và Nhất lôi  Thống vào phòng tra tấn, Dư thì đứng đó thở dài 1 cái, dọn dẹp hết cái đống hỗn độn của cả đám nào đó.

~~~~_ _~~~~

Mọi người thấy ổn không? Có comment hay vote gì thì cứ nói nha!!

Em Lại Thuộc Về Tôi. 1 Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ