Nu hoang xa hoi den 1-8

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Cạch!” Cánh cửa trong phòng bật mở , cắt đứt dòng hồi tưởng của nó. Ngước mắt nhìn lên, nó giật mình. Một thằng con trai trông giống y hệt nó đang đứng ở ngưỡng cửa, nét mặt vui mừng. Nó kinh ngạc, thực sự là rất giống nhau, chỉ khác ở đôi mắt, mắt của nó là màu nâu sữa, còn mắt của thằng con trai là màu xanh lá. Nó chưa kịp nói gì, thằng con trai đã reo to: 

- Chị! Chị tỉnh lại rồi! Thế mà em cứ nghĩ đến chiều chị mới tỉnh cơ đấy, để em đi gọi chú đã, chị nằm yên đấy nhé. 

Nói xong, thằng con trai chạy vụt đi, để lại nó với một mớ khó hiểu cùng kinh ngạc. Nó bắt đầu phân tích. Xem nào, có một người giống y hệt nó xuất hiện, lại còn gọi nó bằng chị với cái vẻ mặt vui mừng không giống như đối với một người xa lạ. Kết luận cuối cùng: nó có một người em trai sinh đôi! Cái kết luận này làm nó sốc nặng. Thật sự không thể nào tin được chuyện này! Mẹ nó chưa hề nói với nó… 

Mẹ! Đột nhiên, kí ức ùa về như nước lũ, tràn ngập đầu óc nó. Nó nhớ, hết thảy sự việc hôm qua nó đều nhớ. 12 tháng 8, nó sẽ không quên được. Nó nhớ, sự thống khổ cùng cô đơn lan tỏa trong nó. Nó nhớ, cái cảm giác phát hiện ra mình bị chơi đùa như một món đồ chơi. Nó nhớ, nỗi đau cùng sự mất mát. Tất cả, tràn ngập trong đầu nó. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong đó lúc trước còn lấp lánh một vài tia sáng nơi đáy mắt, bây giờ trống rỗng và ảm đạm ko khỏi khiến người ta thương tiếc. 

Mẹ! Mẹ đã đi rồi! Bỏ mặc nó cô đơn không người thân thích. Bỏ mặc nó cô đơn trên cõi đời này. Hóa ra… mẹ nó vẫn yêu ba nó hơn nó, mẹ thà rằng bỏ mặc nó lại trên đời một mình, còn hơn sống mà không gặp được ba nó. Cuối cùng mẹ cũng được mãn nguyện rồi. Cuối cùng mẹ cũng gặp được ba ở thiên đường rồi. 

Nghĩ đến đây nó chợt thấy tủi thân. Nó nhớ hồi nhỏ nó từng hỏi mẹ bây giờ ba đang ở đâu. Mẹ chỉ nhìn nó với một đôi mắt rất buồn và khẽ bảo rằng ba đang ở thiên đường. Nhưng nó chưa kịp hỏi tiếp câu gì thì mẹ đã vội quay đi nhưng nó vẫn kịp thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Mẹ nó cũng chưa bao giờ nói rằng nó có anh chị em chứ đừng nói gì đến chuyện đây lại là em trai sinh đôi.

Nó cảm thấy mẹ còn giấu nó quá nhiều chuyện, vậy mà mẹ luôn bảo với nó rằng có chuyện gì vui hay buồn cứ kể với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ cùng nó. Vậy mà… Nó đã không còn có bạn, bây giờ mẹ lại đi mất, nó đã sớm không còn chỗ dựa. Nó co chân lại, gục đầu xuống giữa hai đầu gối, vòng tay ôm chặt lấy. Một lúc sau, đôi vai nó khẽ rung, tiếng thút thít nho nhỏ bị kiềm chế giữa hai hàm răng. Nó cắn chặt răng, không muốn để ai biết rằng nó đang khóc. Nó chìm đắm trong các kí ức ngày xưa, không hề hay biết có người đang nhìn nó từ ngoài cửa ra vào. 

******** 

- Chào cháu, Rosie.- Một giọng nam trầm ấm truyền đến trong căn phòng. 

Nó giật mình ngước đầu nhìn lên. Đang đứng tựa lưng vào cửa một cách nhàn nhã là một người đàn ông, có vẻ như khoảng tầm 30 tuổi. Mái tóc rối bời, anh khẽ ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, tay phải cầm điếu thuốc hút dở, tay trái đút túi quần , lặng yên mà cách biệt, tựa hồ mọi thứ đều không liên quan đến anh. Rồi anh quay sang, nở nụ cười với nó: 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nu hoang xa hoi den 1-8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ