[LONGFIC][Yulsic] Ánh sáng và Bóng tối [End].baba

Start from the beginning
                                    

CHAP 3 : CUỘC SỐNG MỚI


Yuri bật dậy, thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu vừa mơ thấy cha mình, Tae Yeon và tất cả mọi người trong vương quốc chết thảm. Nước mắt lại rơi khi cậu nhận ra đó không chỉ là một giấc mơ. 

_ Tỉnh rồi đó à! – một giọng nói vang lên, Yuri nghiêng đầu nhìn người trước mặt mình.

Một người con trai có gương mặt xinh đẹp. Cậu ta đang nhìn cậu mỉm cười.

_ Ngươi là ai?

_ Ta là người vừa cứu ngươi đấy, ta là Kim Hee Chul, chúa tể Bạch yêu.

_ Tại sao ngươi lại cứu ta, không để cho ta chết đi?

_ Nói lạ, cứu người mà cũng cần lí do à! 

_ Ta không cần ngươi cứu, tất cả là lỗi ở ta, nếu ta không tìm được thanh kiếm đó thì đất nước sẽ không gặp nạn, mọi người sẽ không chết.

_ Đó không phải là do ngươi, do bọn Hắc yêu và tên vua tham lam đó gây ra thôi. Sinh mạng con người rất quý giá, ngươi không nghĩ cha mẹ, chị ngươi sẽ nghĩ gì khi ngươi từ bỏ mạng sống này, cả những người đã hi sinh tính mạng để bảo vệ ngươi nữa.

Yuri lặng im nghe anh ta thuyết giảng, càng lúc cậu càng hiểu ra, phải, cậu phải sống, sống cho phần cha mẹ và Tae Yeon nữa, sống để báo thù.

_ Ngươi biết không, nếu như có sức mạnh vô địch, ngươi sẽ có được một điều ước, có thể làm hồi sinh cả vương quốc, làm cha mẹ và thần dân ngươi sống lại.

_ Thật không?

_ Có thể? Ta cũng không biết chắc nữa, nhưng cứ tin vậy đi.

_ Mà đứa trẻ như ngươi suy nghĩ gì nhiều, hãy sống thật hạnh phúc đi.

_ Tại sao ngươi lại cứu ta? – Yuri ngập ngừng – chẳng phải Bạch yêu không can thiệp vào chuyện của con người ư?

_ Bởi vì, ta thấy được ngươi là một con người lương thiện, ngươi từng cứu con Nai của ta, với lại ngươi rất giống ta – Hee Chul mỉm cười.

_ Ngươi có thể dạy ta võ thuật không? Nghe nói Bạch yêu giỏi võ lắm.

_ Ai nói? Bạch yêu chúng ta chuyên về chữa trị, chỉ có lũ Hắc yêu mới hiếu chiến thôi.

_ Vậy ạ? – Yuri thất vọng.

_ Ta sẽ dạy ngươi về y thuật, cả võ công nữa nhưng….

_ Làm ơn, dạy tôi những thứ đó đi, tôi cầu xin ông.

_ Nhưng ngươi phải vào bộ tộc của chúng ta, không được ra ngoài khi chưa được sự cho phép của ta và….

_ Tôi đồng ý, còn gì nữa? – Yuri vội vàng.

_ Bạch yêu không cho phép con người đặt chân vào đất họ, dù ta có là chúa tể thì cũng phải tôn trọng luật lệ đó, nhưng nếu ngươi chấp nhận làm con của ta thì lại khác, ta sẽ bảo vệ ngươi.

_ Làm con của ông sao? Ông trẻ vậy mà làm cha tôi cái gì?

_ Nhìn vậy thôi chứ ta cả ngàn tuổi rồi đấy – Hee Chul hét lên.

_ Chỉ như vậy thôi? 

_ Phải! ngươi tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện báo thù, hãy chuyên tâm học tập và làm người kế vị ta.

_ Ta đồng ý! – Yuri đáp không suy nghĩ.

_ Vậy gọi cha đi – Hee Chul mỉm cười.

_ Cha! 

_ Ngoan lắm!

Sau đó Yuri theo Hee Chul về vùng đất của Bạch yêu, tuy loài Bạch yêu có phản đối khi người kế vị tương lai lại là một con người trần tục nhưng Hee Chul đã ra mặt thì không ai dám nói gì.

Hằng ngày, Yuri được dạy về võ thuật, cách trị bệnh và cách nói chuyện với động vật. Yuri có một anh thầy dạy võ, nghe nói đâu là 200 tuổi rồi mà trẻ như mới 20. Ngoài ra còn có một người bạn cùng tuổi, hai người tâm đầu ý hợp lắm, cậu ta giúp Yuri học, làm Yuri cười và quan trọng là không ghét bỏ cậu.

7 năm sau

_ Hộc! xin lỗi nha, Soo Young, tớ bận vài việc – Yuri chống hai tay lên đầu gối nhìn Soo Young đầy hối lỗi.

_ Cậu … - Soo Young đang định trút giận thì nhìn thấy túi đồ ăn Yuri mang bên người – cho tớ đi rồi tớ tha lỗi cho.

Yuri mỉm cười rồi đưa nó cho Soo Young. Cậu ấy bắt đầu thực hiện công việc hằng ngày của mình, ăn.

Một cái cây vụt ngang qua, Yuri cúi đầu tránh, đồng thời lấy cây gậy bên mình tấn công lại.

_ Phản xạ tốt lắm! – người đó cười.

_ Đừng có đánh lén hoài, thầy à! – Yuri thở dài.

_ Thầy? anh đã nói bỏ từ đó đi mà, anh trẻ thế này – người đó giãy nãy.

_ Lạy cụ! cụ hơn 200 tuổi rồi mà còn trẻ quái gì? – Soo Young sau khi xử xong liền đứng dậy phủi tay nói.

_ Hai cái đứa này, người lớn nói sao thì nghe vậy đi, thắc mắc chi.

_ Có thắc mắc đâu? Sự thật hiển nhiên mà! – Soo Young bình thản.

_ A! nhóc này thích chết.

_ Thôi mà! Được rồi! Teuki oppa à! Đấu thử với em nhé – Yuri đề nghị.

_ Được rồi!

Soo Young đứng yên nhìn hai thầy trò tập. Lee Teuk vốn là người giỏi kiếm nhất trong bộ tộc. Vậy mà giờ đây đang khổ sở đỡ đường đánh của Yuri.

_ A! anh thua rồi! – Teuki nói khi xoa tay mình – em giờ giỏi rồi đấy.

_ Hình như hôm nay chúa tể về thì phải? – Soo Young xoa cằm.

_ Đúng rồi! hôm nay chúa tể cùng với con gái thần lửa đến đây mà! – Teuki nói.

_ Á, chết cậu rồi Yuri, bà ta ghét cậu lắm – Soo Young hét lên.

_ Ừ! Thôi! Chắc tớ phải kiếm cái gì tặng cha mới được – Yuri nói rồi biến mất.

Chúa tể Bạch yêu và con gái thần lửa Victoria đang cùng nhau sánh bước.

_ Lần này em tới ở lại lâu nha – Hee Chul cười.

_ Còn tùy! – Victoria nói.

_ Sao lại vậy?

_ Còn tùy đứa nhóc loài người đó, nếu nó biến đi sớm thì em sẽ ở lại lâu.

_ Sao em lại ghét Yul như vậy? Nó là đứa trẻ ngoan mà! – Hee Chul vội lên tiếng bênh vực con, dù anh thích Victoria thật nhưng cách đối xử của cô dành cho Yuri làm anh không hài lòng.

_ Nhưng mà nó là con người, con người phàm tục đó không xứng đáng ở chung với loài Bạch yêu cao quý.

_ Em..

_ Cha!

Hee Chul quay lại nhìn Yuri chạy đến, cậu cười tươi rói với cha mình rồi đưa bó hoa hồng đỏ rực đó cho Victoria. Cô ta quay ngoắt, không thèm liếc cậu lấy nửa cái. Yuri thở dài rồi quay sang cha mình. Hee Chul cầm lấy bó hoa đưa cho Victoria nhẹ giọng.

_ Đây là loại hoa hồng đỏ rực như lửa, ở cả bộ tộc này chỉ có một khóm, nó dành cho em. Yuri phải chăm sóc cẩn thận lắm đó. Em nhận lấy đi.

_ Được rồi! anh tặng nên em nhận đó – Victoria thở dài rồi bước đi.

[LONGFIC][Yulsic] Ánh sáng và Bóng tối [End].babaWhere stories live. Discover now