[LONGFIC][Yulsic] Ánh sáng và Bóng tối [End].baba

2.3K 15 0
                                    

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Chap 1


Vào khoảng thời gian cách đây không xa lắm, trên trần gian có hai loại yêu quái cạnh tranh nhau rất ghê gớm. Đó là loại Bạch yêu, yêu hòa bình và không gây tổn thương đến các sinh vật khác; còn lại là Hắc yêu, khát máu và giàu tham vọng.

Sau nhiều lần chiến tranh, chúa tể Bạch yêu thấy bộ tộc của mình tổn hại quá nhiều nên quyết định ngừng chiến. Yêu cầu được chấp nhận, loài Bạch yêu làm chủ vùng rừng núi rộng lớn phía Đông, được bao bọc bởi kết giới, sống thanh bình và không quan tâm tới thế sự. Còn Hắc yêu, sau khi tháo gỡ mối bận tâm lớn nhất có khả năng cản trở tham vọng của mình, chúng bày mưu, tính kế để cả thế giới quỳ dưới chân chúng.


Sau đó một thời gian dài………

Vương quốc Soshi giàu có, thân thiện nay chợt có tin vui. Hai vị Hoàng phi tài sắc vẹn toàn đều có hỉ. Cả vương quốc hân hoan, mừng rỡ. Hoàng Đế có người nối dõi, không chỉ một mà là hai. 

Vào một ngày đẹp trời, Hoàng Đế cùng hai vị ái phi của mình lên điện thần coi số mạng cho hai vị tiểu vương tôn. Người coi giữ đền thỉnh cầu, ngọn lửa chợt bùng lên dữ dội. Rồi từ từ, nó dần biến thành một hình thù to lớn có vẻ ngoài giống con người.

_ Hỡi thần linh! Làm ơn nói cho Hoàng Đế cao quý biết số mạng của hai đứa trẻ trong bụng hai vị Hoàng phi.

_ Hai đứa trẻ này có số mạng vô cùng khắc nghiệt, nhưng đồng thời cũng là người nắm giữ vận mệnh của vương quốc này. Chúng sẽ trở thành những vị anh hùng, làm hồi sinh đất nước nhưng cũng sẽ trở thành nỗi ám ảnh, những con quỷ hủy hoại thế giới này. 

_ Tại sao? – Hoàng Đế hét lớn – Tại sao con tôi lại trở thành ác quỷ và cũng là anh hùng?

_ Đó còn tùy vào nhận thức và cách dạy dỗ của các ngươi dành cho chúng. Nếu dạy chúng yêu thương, chúng sẽ phát triển theo điều tốt; nếu dạy chúng thù hận, chúng sẽ phát triển theo chiều xấu.

_ Chỉ đơn giản vậy sao? – Hoàng Đế thở phào.

_ Đúng vậy! Và còn một điều này nữa, dù yêu thương, dạy cho chúng điều hay, lẽ phải gì thì….

_ Thì sao ạ?

_ Một trong hai đứa con của ngươi đã được chọn làm Hoàng tử Bóng Tối, người thống lĩnh Hắc yêu gieo rắc tai họa cho trần thế.

_ Tôi phải làm sao đây? – Hoàng Đế hoảng sợ.

_ Ta rất tiếc, đó là số mạng của nó, nhưng nếu may mắn, đứa trẻ còn lại và tình yêu chân thành sẽ cảm hóa được nó.

_ Nhưng…

_ Đủ rồi! Ta đã tiết lộ thông tin quá nhiều, ngươi nên đi đi. Tất cả đều do sự nỗ lực và bản thân của chúng thôi.

Hoàng Đế và đoàn tùy tùng trở về Kinh Thành trong sự buồn bã. Nhưng nhanh chóng, Hoàng Đế và dân chúng đã tìm mọi cách để ngăn chặn khả năng xấu nhất xảy ra.

Vào một ngày kia, điện Đông của Hoàng phi thứ nhất bỗng nhộn nhịp hẵn. Và lúc mặt trời vừa ló dạng, một cô bé trắng trẻo, xinh xắn chào đời trong sự hân hoan của toàn vương quốc. Mọi người gọi cô là công chúa mặt trời Kim Tae Yeon.

Cùng ngày, vào lúc mặt trăng thay thế mặt trời, Điện Tây buồn bã đón sự ra đời của công chúa thứ hai, Kwon Yuri.

Sở dĩ cùng cha mà khác họ là do mọi người nhận định rằng, Yuri chắc hẳn là người sẽ gia nhập Hắc yêu, trở thành nỗi ám ảnh của trần thế. Bởi vì sinh vào đêm tối, khoảng thời gian Hắc yêu hoạt động mạnh, làn da ngăm đen và ánh mắt đen lạnh lùng. Họ thậm chí còn bảo nên giết Yuri đi tránh hậu quả về sau. Nhưng Hoàng Đế và Hoàng phi không đồng ý, để tránh điềm xấu, Yuri lấy họ mẹ.

Mọi việc đều diễn ra bình thường, hai cô công chúa nhỏ được dạy dỗ cẩn thận nhưng mọi người trong cung đều ghê sợ và ghét Yuri.

_ Sao em ngồi đây? – Tae Yeon cất tiếng hỏi khi ngồi xuống cạnh Yuri – Mặt mày sao buồn vậy?

_ Đừng có lại gần em! – Yuri đưa tay đẩy Tae Yeon – Em là người xấu!

_ Ai? Ai dám nói như vậy hả? Nói unnie nghe, unnie sẽ xử lí họ.

_ Nhưng mà đúng là vậy mà? – Yuri bĩu môi khi nhìn khuôn mặt hùng hổ của Tae Yeon.

_ Đúng cái gì mà đúng! Em là em, là người tốt, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, unnie hứa sẽ luôn đứng về phía em, sẽ bảo vệ em.

_ Thật chứ? – mắt Yuri sáng rỡ.

_ Thật! – Tae Yeon khẳng định.

_ Hứa đi!

_ Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau – Tae Yeon và Yuri hét lớn.

…………..

Hôm nay, Yuri và Tae Yeon học cách bắn tên và sống sót khi đi rừng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, tay cầm kiếm, vai đeo cung tên hăng hái bước vào rừng.

_ Tae Yeon, xem này! – Yuri chỉ vào con Nai con bị thương ở chân và bụng tuôn máu xối xả.

_ Trời ơi! Ai nhẫn tâm bắn nó vậy? – Tae Yeon hốt hoảng.

_ Không biết! Ta cứu nó đi! – Yuri nói, Tae Yeon gật.

Hai đứa trẻ ngồi trị thương xức thuốc cho con Nai nhỏ, nó giương đôi mắt to tròn ra nhìn hai vị ân nhân.

_ Xong rồi đó! – Yuri xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười ấm áp – Đừng để bị thương nữa nghe.

Con Nai nhỏ liếm mặt Yuri rồi cà nhắc bỏ đi. Hai đứa trẻ đứng nhìn theo.

_ Vậy giờ chúng ta sao đây? – Tae Yeon hỏi.

_ Đi tiếp đi, mà nhớ không được giết mấy con vật vô hại; hổ, sư tử thì nếu tránh không được mới ra tay thôi – Yuri nhún vai.

_ Ừ - Tae Yeon đáp gọn lỏn.


Tae Yeon và Yuri cứ đi tiếp tục cho đến khi Tae Yeon trợt chân, rớt xuống một cái khe. Không chần chừ lấy một giây, Yuri lật đật nhảy xuống. 

_ Ui da! Yul đè lên người Tae rồi này!

_ Xin lỗi mà! Tae có sao không?

_ Không sao! Mà giờ làm sao lên?

_ Haizzzzz, đi vào cái hang này coi!


Tae gật đầu đi theo, một cánh cửa thu hút sự chú ý của cả hai.

_ Cấm Địa Trần Gian – Tae đọc to dòng chữ trên cửa hang.

_ Cấm thì càng vô – Yuri nói rồi đẩy cánh cửa.

*trơ trơ*

_ A! Yul yếu quá! Để Tae.

*trơ trơ*

_ Cũng vậy mà bày đặt – Yuri cười gian.

_ Tại nó cứng và nặng quá chứ bộ - Tae cãi - ở hoàng cung, tạ sắt bọn mình nâng hoài mà.

Yuri bĩu môi, chống tay lên cửa hang, hai tay của Tae Yeon vẫn còn yên vị trên cánh cửa.

_ Cũng đúng! Nặng thật đấy!

Đột nhiên cánh cửa bật mở khi bàn tay Yuri chạm vào, hai đứa nhóc mất chổ dựa ngã nhào vào hang.

_ Ui da! Sao bị té hoài vậy? – Tae Yeon rên rĩ.

_ Mà sao nó mở ra dễ vậy?

_ Ai biết đâu? – Tae Yeon nhìn cánh cửa – Tae đặt tay lên cánh cửa như thế này này, rồi đẩy hết sức *hự* mà nó cứ trơ trơ – Tae Yeon vừa nói vừa làm.

_ Ừ, rồi sau đó, Yul chỉ chống tay như thế này – Yuri nói và làm theo.

*két*

*rầm*

Hai đôi mắt trợn tròn khi cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

_ Sao kì vậy? – hai nhóc đồng thanh.

_ Thử lại coi! – Tae Yeon nói rồi đặt tay lên cánh cửa, Yuri cũng làm theo. Cánh cửa lập tức bật mở. Thích thú với điều vừa phát hiện, Yuri và Tae Yeon cứ liên tục lập đi lập lại.

_ Đủ rồi! Hai vị chủ nhân nên vào hang nhanh đi – cánh cửa nói làm hai nhóc sợ điếng người.

_ Nó biết nói – Tae Yeon gật gù.

_ Lạ ha – Yuri hùa theo.

_ Vào trong nhanh! – nó hét lên lần nữa, Tae Yeon và Yuri lập tức co giò bỏ chạy.

Hai đứa nhóc vào đến cuối hang, đập vào mắt chúng là hình ảnh một điện thờ với hai thanh kiếm nạm ngọc, ngay chỗ tay cầm là một viên ngọc màu xanh trong suốt. 

_ Woa! Đẹp quá! – Tae Yeon cầm thanh kiếm lên, viên ngọc màu xanh lóe sáng, hình ảnh mặt trời dần hiện lên trên viên ngọc.

_ Ừ! Tuyệt thật đấy! – Yuri cầm thanh còn lại, viên ngọc lóe sáng, hình ảnh vầng trăng khuyết cùng với vài ngôi sao hiện lên.

_ Hai thanh kiếm này là của các ngươi đấy! Hãy sử dụng cho tốt – Một giọng nói vang lên và hình ảnh trước mặt Tae Yeon và Yuri dần mờ đi.

Tae Yeon và Yuri thức dậy trong căn phòng mình với bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Cận vệ đã tìm thấy hai người đang nằm ngủ ở giữa khuôn viên hậu viện. 

Sau khi tỉnh táo, họ được đưa đến phòng gặp cha mình.

_ Sao hai con lại tìm thấy chúng? – Vua cha chỉ vào hai thanh kiếm.

Tae Yeon thật thà kể lại mọi chuyện mà không để ý thấy trán cha mình nhăn lại.

_ Đó là hai thanh kiếm trong truyền thuyết thuộc về hai loài yêu quái, đã bị thất lạc từ lâu và bây giờ chúng chọn hai con làm chủ nhân.

Tae Yeon đưa thanh kiếm mặt trời cho cha và cười toe toét. Ông xoa nhẹ đầu Tae Yeon rồi mỉm cười:

_ Vào ngày lễ cầu an, con hãy rút thanh kiếm ra trước mặt mọi người. Nó giúp dân chúng tin rằng đất nước ta sẽ luôn bình yên.

Ông lại nhìn thanh kiếm trên tay Yuri, hình mặt trăng với bóng tối, không lẽ lời tiên tri đó đã trở thành sự thật:

_ Con nên cất kĩ thanh kiếm đó đi và tuyệt đối không được rút nó ra; hãy để nó bên cạnh, dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được rút ra, nó sẽ mang đến tai ương.

_ Vâng! Thưa cha! – Tae Yeon và Yuri đồng thanh.

Hai đứa nhóc lui về phòng thoáng bất ngờ về cách cư xử của cha mình.

_ Cho Yul mượn thanh kiếm đi! – Yuri chu miệng, lắc lắc cánh tay của Tae Yeon.

Tae Yeon hơi ngập ngừng rồi cũng đưa thanh kiếm cho Yuri. Nhìn nó thật kĩ, Yuri nhẹ nhàng rút nó ra khỏi bao, thanh kiếm bỗng phát sáng, chiếu rọi cả căn phòng rồi dần trở lại bình thường.

_ Sao Yul làm được hay vậy? – Tae Yeon ngạc nhiên.

_ Không biết! Yul chỉ lấy nó ra khỏi bao thôi.

_ Cho Tae mượn thanh kiếm của Yul!

_ Nhưng cha nói……

_ Cha nói Yul không được rút nó ra thôi chứ đâu có nói Tae không được? – Tae nói với điệu bộ dễ thương.

_ Thôi được rồi – Yuri thở dài rồi đưa thanh kiếm cho Tae Yeon.

Tae Yeon hí hửng cầm thanh kiếm lên nhưng dù gắng sức như thế nào cậu cũng không rút nó ra được.

_ Sao kì vậy? – Tae Yeon hỏi.

_ Làm sao Yul biết? – Yuri trợn tròn mắt.

_ Thôi trả cho Yul đó – Tae Yeon thất vọng.

Sau chuyện đó, mọi sinh hoạt của hai đứa nhóc vẫn bình thường. Ngày lễ cầu an, Tae Yeon đứng trên đài cao, trước mắt mọi người, rút thanh kiếm ánh sáng ra. Cả không gian được bao bọc bởi thứ ánh sáng huyền ảo, mọi người hân hoan tin rằng một tương lai tươi sáng đang đến với vương quốc.

[LONGFIC][Yulsic] Ánh sáng và Bóng tối [End].babaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ