Hà Nội buồn - Em nhớ anh! (Full)

4.6K 117 39
                                    

Fic này em dành tặng chị Ruby như đã hứa ^^

Tên truyện: Hà Nội buồn - Em nhớ anh!

Author: Hà Cindy

...

Hà Nội buồn....

... Em nhớ anh!

Thăng trầm hạnh phúc...

... Sẽ cố quên anh....

Để tìm một hạnh phúc mới!

...

Trời đã trở mình sang thu với gió heo may nhè nhẹ, với cái lạnh nhỏ giọt vương vất len lỏi theo từng góc phố. Đã không còn cái oi bức nồng nàn của nắng chiều mùa hạ, thời tiết điềm tĩnh hơn và chững lại nhiều hơn. Thảng hoặc Hà Nội ướt át với những cơn mưa buồn dai dẳng. Phố cổ trầm mình trong tĩnh lặng, uy nghiêm với màu rêu phong nhuốm thời gian dài đằng đẵng. 

Hôm nay phố cũng đông người, nhớ ra thì hôm nay là cuối tuần, tôi cứ hay bị mất khái niệm về thời gian, cứ ngơ ngẩn ở đâu ấy. Nhiều lúc cứ thấy mơ hồ với thực tại mà chẳng biết tìm đường nào để trở về. Con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.

Tôi bước xuống phố. Chợt nghe thoang thoảng đâu đó bài hát "Em ơi Hà Nội phố". Tiến thêm mấy bước nữa, tôi nghe rõ hơn bài hát đang vang vọng quanh đây. Cuối tuần nào khu phố nhà tôi cũng bật loa phát thanh, rồi có lẽ như một thói quen, cuối tuần nào tôi cũng xuống phố, ngắm nhìn khung cảnh phố cổ, nghe những bài hát trên đài phát thanh của phường.

Tôi là một người con của Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại phố cổ, tôi cũng hình thành cho mình thói quen yêu quê hương mình hơn.

Cứ vô thức bước đi, chợt tôi nghe có tiếng gọi mình ở phía sau.

- Hà ơi!

Ngoảnh mặt lại tôi thấy một người con trai đang đứng trước mặt tôi. Là Nhật - anh hàng xóm nhà tôi.

- Anh gọi em ạ? – tôi quay lại nhìn Nhật.

- Ừm! Sang nhà anh một lát, anh có cái này tặng em – Nhật nháy mắt với tôi rồi không chần chừ kéo tay tôi đi thẳng.

Đến trước cửa nhà Nhật, anh dừng lại mỉm cười nhìn tôi rồi nói:

- Chờ anh một lát.

Tôi cười, gật nhẹ đầu.

Nhà Nhật chỉ cách nhà tôi một đoạn nhỏ. Từ bé chúng tôi đã sống với nhau ở khu phố này, đi đâu cũng có nhau. Nhưng.... hồi ấy còn có Tùng, bây giờ thì...

Kí ức ngày xưa theo những cơn gió ùa về khiến tôi đau nhói. Tôi dụi mắt, tự nhủ rằng mọi chuyện đã trôi qua, rồi mình cũng sẽ quen với điều đó, chỉ cần biết chấp nhận, chỉ cần học cách quên. Nhưng, tim tôi bỗng nhói lên, tới bao giờ những kỉ niệm xưa khiến lòng thôi đau?

Tôi để mặc những kỉ niệm đã qua trôi theo dòng suy nghĩ. Không dằn vặt, không tiếc, không quá đau, nhưng chính tôi cũng không đủ can đảm để bỏ lại sau lưng tất cả.

[Truyện ngắn] Hà Nội buồn - Em nhớ anh! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ