Tiếng khóc của đứa con trai tầm 6 7 tuổi vang lên nghe đến đau lòng. Nó ngồi bệt trên nền đường lạnh ngắt. Đôi tay, má, tóc, người nó bê bết máu
Đứa con gái cạnh nó nằm bất động. Đầu vẫn đang rỉ máu. Hai mắt nó nhắm chặt mắt mặc cho đứa con trai gào khóc, lay gọi.
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Đứa con trai ấy gấp gáp nhìn lên người y tá đang đi tới, đôi mắt nó đẫm nước. Hai tay run lại van nài. Nó lặp lại câu nói mà nó đã nói hàng nghìn lần trong vô vọng.
-"Làm ơn cứu chị cháu! Xin chú cứu chị cháu!!... Máu chảy ra từ đầu chị ấy. Chị ấy nói không thở được nữa. Chị ấy nói.. "
Tiếng khóc nức nở vang lên giữa màn đêm..
Vài chiếc ô tô đen ập đến.
Bác sĩ bế đứa bé gái lên xe cấp cứu. Gương mặt ấy bỗng chốc xa dần.
Đứa con trai, đôi mắt vẫn ngấn nước. Đôi tay vẫn nhuốm máu đỏ. Ánh mắt nó vẫn hướng ra ngoài qua tấm kính ô tô, mãi cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu xa dần, rồi tắt hẳn
...
Ngày ấy, có một cô bé, chẳng biết vì lý do gì mà thích cậu bé nhiều lắm, nhiều thật nhiều. Nhiều tới nỗi cô sẵn sàng vì cậu mà bỏ cả mạng sống của mình..
Chỉ có điều, mãi sau này, khi cô bé lớn lên. Cái tâm hồn của cô bé ngày xưa đã quá đỗi xa vời, mảnh kí ức ấy, hỏi gió đưa phương nào?
..............
...............................
Gió thu thổi, vài sợi tóc vương lên mặt cô.
Cô không để tâm lắm. Vẫn mặc cho cơn gió chết tiệt ấy thổi lật trang sách đang đọc dở. Mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có anh.
Anh – Oh Sehun. Anh đối với cô, một lời không nói hết.
Cô nhớ rõ cái ngày anh và cô gặp nhau ở trạm xe bus. Anh mặc chiếc áo phông màu gi, tai nghe nghạc. Anh lướt qua nhìn cô, một giây thôi, trái tim ai đó lệch nhịp...
Cô không rõ ngày đó cô đã tìm cách gì để năn nỉ ba chuyển trường cho mình.
Cũng không rõ cô tìm gặp anh như thế nào. Không rõ cô đã yêu anh bao lâu, kể từ cái ngày ấy
Chỉ biết rằng cô yêu anh quá nhiều, những ngày tháng bên anh, cớ sao quá đỗi ngọt ngào, đến nỗi bây giờ muốn quyên đi sao quá khó khăn..
Nếu biết trước ngày này đến, cô đã chẳng yêu anh nhiều như thế. Ông trời, cớ sao quá trớ trêu, con người ta yêu nhau, sao không thể đến. Cô với anh có duyên nhưng không có phận..
Nước mắt cô ứa ra lúc nào không hay...
Bỗng bàn tay ai đó chạm nhẹ vài đôi vai cô. Thoáng giật mình, xoay nhẹ người lại.. Oh Sehun, anh đứng đấy ngỡ như là mơ. Hình ảnh này. Mùi hương này.. Cô còn có thể chạm vào lần nữa không!?
-" Em sao vậy Taeyeon!?"
Sehun hốt hoảng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Tay lau nhẹ giọt nước mắt còn sót.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Cách biệt
Romance16 năm trước, cô là một cô bé bình thường, bình thường như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống giản đơn, bình dị ấy vì anh mà thay đổi.. Ngày hôm đó, trên con đường vắng lặng, hai đứa trẻ nói sẽ bên nhau cả đời.. 16 năm sau, anh trở lại, vẫn câu nói sẽ bên...
