Vừa đến trường học, Tiểu Xuyên đã lo lắng hỏi tôi mấy ngày nay đi đâu, nhà lại không có ai, tôi thản nhiên nói "Chả đi đâu cả", sau đó kéo hắn bồi tôi đi ăn sáng.

Hôm đó khẩu vị của tôi quả nhiên không tệ, ăn liền hai bát mì to lại cộng thêm hai cái bánh bao, Tiểu Xuyên lẩm bẩm dư thừa gì đó đều bị chặn đứng cả lại "Trời đất, mày mấy hôm chưa ăn cơm rồi hả?"

"Ba ngày."

"Cái gì! Vậy đã uống thuốc chưa?"

"Không cần, tao chả làm sao cả, chỉ là muốn ngủ thôi."

"Chuyện đó... Duy Sâm nó..."

"Là anh em nhau đừng nhắc đến cái tên đó, tao còn muốn ăn nhiều hơn một chút, đừng giúp tao giảm béo chứ."

"Không phải... nó đồng ý nói lời xin lỗi với mày, thằng dở đó cũng thật quá đáng mà..."

"Không cần phải thế! Ai cần mấy người can thiệp vào! Nói xin lỗi á? Tao cóc thèm!"

Tôi gầm lên khiến bánh bao chưa ăn xong bị văng ra ngoài: "Mày đa sự vậy? Đây là chuyện của tao và nó, chả liên quan gì đến mày hết!"

Tiểu Xuyên mặt đầy ủy khuất giải thích: "Nhưng chúng mày đều là anh em của tao... sao lại không liên quan gì đến tao được chứ..."

Vẻ mặt đáng thương sinh động của hắn khiến tôi không thể nào tức giận nổi nữa, cư nhiên lại quên mất tất cả vận đen từ mấy hôm nay, cười to: "Mày làm gì thế? Diễn kịch kém thế này ai thèm xem?"

"Tao nói thật đấy, mày không tha cho nó được sao?"

"Bảo tao tha cho nó? Hừ, là nó tha cho tao thì có?" Thanh âm của tôi thấp xuống, chỉ còn lại một chút oán khí: "Người khác còn chưa biết nó giỏi như thế nào chắc, kỳ thực chẳng qua chỉ đến thế là cùng..."

"A... a nó cũng bị thương không nhẹ đâu, hai đứa chúng mày không ai thua ai hết... ai cũng thắng cả... A... a...."

Tên Tiểu Xuyên này còn dám cười, đem ta ra làm trò cười hả? "Con mẹ nó, mày cười cái gì hả? Khó coi như vậy, trông giả muốn chết! Được rồi, chuyện này tao cho qua, đưa ra cái bộ mặt bình thường một chút có được không?"

"Thật sao? Tốt quá, tao yêu mày nhất! Nào... Hôn một cái nào!"

Tiểu Xuyên mặt mày tươi tỉnh đưa môi đến trước mặt tôi, tôi nhăn mày hung hăng đẩy hắn ra, nhưng trên mặt vẫn nhịn không được cười: "Mày ác tâm phải không? Đừng làm rộn nữa!"

"Ai nha, tao thật đau lòng a... Tao thật lòng mà!" Tiếng Tiểu Xuyên kêu to khiến nhiều người chú ý, tôi đỏ mặt cho hắn một quyền: "Hô hoán cái gì a ? Người khác lại cho rằng tao mày bị biến thái!"

"Biến thái thì biến thái, bọn họ cũng có người biến thái mà! Ha ha..." Nụ cười vô tư của Tiểu Xuyên xóa đi sự mất tự nhiên trong lòng tôi, đúng vậy, đùa giỡn thì có cái gì to tát chứ?

Tôi lúc đó căn bản không hề nghĩ rằng đồng tính có cái gì ám muội, thế giới khác lạ xa xôi kia giống như sinh vật ngoài hành tinh, ngay cả khái niệm rõ ràng cũng không có, chẳng qua là trộm thấy trong mấy quyển tiểu thuyết tình cảm cổ điển có chút ấn tượng mơ hồ, lẻ tẻ về điều này, nhiều hơn cũng chỉ là biết qua một chút về loại hành vi luyến ái này. Thế nhưng một thời gian sau đó không lâu, tôi nhận thấy được một sự thật rõ ràng như ban ngày: Tôi, Cao Úc, cả đời này sẽ phải gắn liền với cái từ ngữ vừa nhục nhã vừa tội lỗi đó.

Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀNWhere stories live. Discover now