Thập Niên 4

3.1K 93 36
                                    


"Mày đoán xem tao đang ở đâu?"

"Ha ha, không phải là ở trước cửa nhà tao đấy chứ?"

"...... Mày mẹ nó thông minh thế!"

"Cái gì? Thật đấy à?"

.

.

.

Gần nghỉ đông, Tiểu Xuyên gọi điện càng lúc càng thường xuyên, mỗi lần đều nói rất muốn mau mau được trở về; nhưng Lý Duy Sâm điện thoại cùng thư tín càng ngày càng ít, mỗi lần nói chuyện, hắn đều nói đến say sưa về thế giới ăn chơi biết được từ người bạn kia: "Ai~, người ta nhập ngũ đều có tiền nhiều tiêu không hết, cứ mỗi lần được nghỉ phép là lại mời tao ra ngoài cùng chơi, tiền thật đúng là thứ tốt......"

Tôi bảo hắn mày kết bạn cũng không thể chỉ lợi dụng người ta, hắn không cho là đúng mới nói: "Là mày tao mới nói, kết bạn tất nhiên phải có lợi mới được, chúng ta cũng nên trưởng thành thôi...... Mày cũng học tập 1 chút đi, đừng nói tao không nhắc nhở mày!"

"...... Đúng vậy, mày quả thật trưởng thành rồi......" Lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, hắn học được cái loại « trưởng thành » này từ khi nào? Một cảm giác mất mát mãnh liệt khiến cho tôi nói không nên lời: "Tao đây cùng Tiểu Xuyên cũng là loại bạn bè này?"

"Mày!" Hắn ở bên kia chắc là nổi trận lôi đình, qua một hồi lâu mới lại mở miệng: "...... Nếu coi chúng mày như vậy, tao sẽ nói với mày những lời như vừa rồi sao? Đổi đề tài đi, tao cũng sắp trở về thăm người thân rồi."

Đây là lần đầu tiên chúng tôi khắc khẩu trong điện thoại, hắn không gác điện thoại của tôi mà cố gắng giải thích, tôi cảm thấy chính mình quả thật đã quá đáng: "...... Xin lỗi, coi như tao chưa nói gì...... Mau mau trở về đi, Tiểu Xuyên cũng sắp về rồi, ba người chúng ta lâu lắm rồi chưa cùng gặp nhau!"

"Ừ, ta biết rồi, nó cũng nói với tao, lần này tao không thể ở lại nhà vào lễ mừng năm mới, nhưng có thể cùng chúng mày không ít ngày đâu! Tiểu tử này bạn gái vẫn là cô đó hả? Lần này là còn thật sự lâu?"

"Chỉ mong thế, chỉ sợ nó lòng tham không đủ, mày cũng không phải không biết nó......"

"Mày thì sao? Vẫn cứ thế? Tiêu chuẩn quá cao à? Cũng đừng nói mày vẫn là xử nam, cười chết người......"

"Có cái gì buồn cười? Mày cũng không phải đang làm hòa thượng đó sao?"

"Hắc hắc...... Nhiều lắm cũng chỉ tính 1 nửa, tao cũng không 'Thanh thuần' được như mày. Quên đi, không hàn huyên với mày nữa, tạm biệt."

Tôi còn chưa kịp hỏi cặn kẽ, hắn đã ngắt điện thoại, tôi kinh ngạc suy nghĩ nửa ngày cũng không thông, hắn trong hoàn cảnh như thế cũng có thể có cơ hội "Thực tiễn"? Xa xỉ quá nhỉ?

Còn chưa tới ngày nghỉ, Tiểu Xuyên thi xong liền về nhà ngay, lần đầu tiên tìm tôi là đến một mình.

Ở trước cổng nhà tôi, hắn chỉ nói một câu "Tao rất nhớ mày" liền ôm chặt lấy tôi, vẫn duy trì tư thế này yên lặng thật lâu mới buông ra, hắn chỉ có kiểu tóc cùng chiều cao thay đổi một chút, những thứ khác vẫn giống như trước đây.

Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ