Những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền đẩy Tiểu Xuyên qua một bên, lao thẳng về phía tôi, trải qua một phen ác chiến, cả hai đều bị thương, ngay cả vài người ra khuyên can cũng không tránh khỏi ăn đòn oan, kế tiếp, khóa kéo hay khuy đồng gì đó trên quần áo hắn rạch một vết thương rất dài trên mặt tôi, thừa dịp tôi đang đau đớn dữ dội lại đem cả người tôi đấm túi bụi. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, hắn thắng, còn tôi thê thảm không nỡ nhìn. Lúc hắn đắc ý bước đi, còn không quên bỏ lại một câu độc địa: "Muốn thắng tao, cả đời này đừng có mơ!"

Thầy giáo nghe việc chạy đến ép hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi tỏ ra vô lễ "Chuyện giang hồ, giang hồ lo" một câu quy củ. Lời này dĩ nhiên không thể nào dễ dàng cho qua, nhưng với trí tuệ hữu hạn của thầy giáo đó, rốt cục cũng vô kế khả thi.

Tôi từ chối sự dìu đỡ của Tiểu Xuyên, trốn học về thẳng nhà, nằm ở trên giường càng nghĩ càng giận, con mẹ nó Lý Duy Sâm, đánh thắng ta bằng vũ khí hèn hạ còn dám coi là anh hùng!

Đang lúc nguyền rủa mười tám đời tổ tông của hắn ở trong lòng, bố tôi đã tan sở về nhà, mắng nhiếc trong phòng khách một lúc lâu mới vào phòng của tôi, thấy tôi cả người thảm hại, cư nhiên lại thưởng cho tôi một bài giáo huấn trước nay chưa từng có, vẻ mặt cũng kỳ lạ chưa từng thấy – mờ mịt, ngẩn ngơ, hoàn toàn mất đi thần thái trước kia, ngồi ở trong phòng tôi thật lâu không nói câu nào.

Đến tận lúc tôi run run rẩy rẩy huých ổng một cái, ổng mới lấy lại tinh thần, sau đó nói cho tôi một chuyện vô cùng bất ngờ: "Mẹ của mày... bà ấy đi mất rồi."

Tôi lúc ấy không kịp phản ứng, thuận miệng buông môt câu: "Đi đâu cơ?"

"Tao không biết... Bà ấy nói, bà ấy sẽ không quay trở lại nữa, cũng sẽ không trở về cái nhà này nữa... Bà ấy cái gì cũng mang đi cả rồi, quần áo, giấy tờ, mỹ phẩm... Chỉ để lại một phong thư... ngày hôm qua vẫn còn yên ổn cơ mà..."

Ông bố thì thào tự nói suốt khiến tôi thấy sợ, trong lòng càng lo sợ hơn, không nghe tiếp, tôi liền vọt tới phòng hai ông bà, mở toang tủ quần áo, quả nhiên... Không thấy quần áo của mẹ, bình lọ lỉnh kỉnh trên chiếc tủ đầu giường cũng biến mất hoàn toàn.

Sự thật đã vô cùng rõ ràng, bà mẹ xinh đẹp kia của tôi đã không còn cần chúng tôi nữa, hơn nữa một chút điềm báo trước cũng không có...... Không, có lẽ ngày hôm qua bà ấy cho tôi mua giầy thể thao hàng hiệu chính là dấu hiệu duy nhất, thật sự là gọn ghẽ a, dùng một đôi giày để đền bù cho tôi sao......

Tôi không hận bà ấy, mãi cho đến bây giờ cũng vẫn như vậy, tôi chỉ là hiểu rõ một điều... Cái thế giới này dĩ nhiên lại thiện biến như vậy, vô thường như vậy, không có bất cứ cái gì ổn định không thay đổi, cho dù có là cái biểu hiện giả dối có điều kiện tạo thành nhất, ngôi nhà đã sinh ra và dưỡng dục tôi kia.

Từ hôm đó tôi xin nghỉ liên tục ba ngày liền, ở nhà chỉ ngủ rồi lại ngủ, nếu như vết thương trên người đau nhức đến tỉnh cả ngủ, thì lại ngồi dậy xem bừa vài quyển sách, điện thoại đến thì không thèm tiếp. Trong suốt ba ngày đó tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt, nhưng ngoại trừ uống chút nước thì tôi không bỏ bụng bất cứ thứ gì, vì bố không nấu nướng gì cả. Ông ấy ngày ngày chăm chỉ đi làm, thế nhưng tan ca liền ngẩn người, đối mặt với ông ấy còn khó chịu hơn cả việc bị đói, gần như là cái cảm giác rất thiếu dưỡng khí, hít thở không thông, vì vậy, sang buổi sáng ngày thứ tư, tôi tắm táp một chút, thay một bộ quần áo mới, sau đó lấy một ít tiền trong ngăn kéo của nhà, đến trường học.

Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀNWhere stories live. Discover now