Chapter 1

5.9K 178 23
                                    

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó, lúc mà cô ấy xuất hiện và khuấy động cuộc sống của tôi. Cô ấy bước đến như một phép màu. Mái tóc vàng lung linh như nắng. Đôi môi hồng lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu. Cô ấy làm thay đổi mọi thứ, khiến cuộc sống này trở nên tươi đẹp biết nhường nào... Và rồi, cô ấy cũng ra đi, kì lạ và nhẹ nhàng như lúc cô ấy đến. Cứ như là một vị tiên vậy...


Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tôi lang thang vô định trên con đường mòn đầy tuyết. Xung quanh tôi người ta chúc nhau "Giáng Sinh an lành" nhưng sao lòng tôi trĩu nặng? Tôi cứ như người mất hồn, vật vờ như bóng ma trong đêm Giáng Sinh nhạt nhẽo. Anh trai tự dọn ra ngoài sống độc lập. Cha Igneel lại công tác dài hạn ở nước ngoài. Chỉ mình tôi ở nhà trong đêm Giáng Sinh. Thật buồn chán!

Dạo quanh phố một lúc, tôi quay về nhà. Căn nhà hiện ra lạnh lẽo, cô độc trong ánh đèn đường yếu ớt. Đẩy cửa và bước vào trong, tôi chán nản quăng mình lên ghế sofa. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bên ngoài lại nổi lên một cơn bão tuyết nhỏ. Có tiếng chuông cửa, tiếp sau đó là giọng nói ngại ngùng của một cô gái:

- Etou... Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể vào trong được không?Tôi mở cửa cho cô ấy và ngáp một cái rõ to.

- Này, ở đây có biết bao nhiêu là nhà, sao cô lại vào chọn đúng nhà tôi mà bấm chuông hả?

- Vì những nhà khác đều không có chuông, và trong khu này chỉ có mỗi nhà của anh là còn sáng đèn. Tôi mong rằng anh có thể cho tôi trú nhờ đêm nay...

- Thôi được, để tôi dọn phòng cho cô!

Tôi chạy biến lên cầu thang khi cô ấy chưa kịp nói gì thêm. Tôi không thích người khác vào nhà mình, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Cha tôi chắc sẽ nổi giận nếu như tôi để mặc một cô gái ở ngoài trời bão tuyết như vậy. Hôm nay cũng là Giáng Sinh, là ngày người ta mang đến cho nhau những điều tốt đẹp. Mong rằng cô ấy không phải là người phiền toái!

- Cô có thể ngủ trong phòng này.

Tôi dẫn cô ấy lên căn phòng bỏ trống của anh Zeref. Cũng may là nó vẫn còn giá trị sử dụng, chứ nếu không thì nó sẽ trở thành nhà kho hoặc phòng trưng bày những thứ linh tinh của tôi. Cô gái ấy ra chiều thích thú lắm. Cô ấy mỉm cười cảm ơn và nhanh nhẹn sắp xếp lại những thứ trong vali của mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng mở lời:

- Cô tên gì?

- Tôi là Lucy. Còn anh?

- Tôi là Natsu Dragneel.

- Rất hân hạnh được làm quen, Natsu.

- Cô đi đâu mà mang theo nhiều thứ vậy?

Tôi liếc nhìn cái vali to đùng đặt ở góc phòng. Lucy nhìn tôi, nghiêng đầu trả lời.

- Tôi đang đi tìm một nơi thuộc về mình. Nơi đó tôi có thể sống một cách tự do, có thể tạo ra mọi thứ mình muốn, có thể làm những điều tôi thích...

- Cô không có nhà sao?

- À, có chứ. Đó là nơi tôi được sinh ra, nhưng nó vô cùng nhàm chán, toàn những điều tẻ nhạt. Nơi đó thật sự cần có một phép màu để trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng phép màu đó dường như là điều không tưởng.

Tôi nghệt mặt ra trước câu nói của Lucy. "Đây là một người bí ẩn đến kì lạ", tôi nghĩ vậy. Có lẽ đôi mắt tôi đã nói lên tất cả, nên sau khi nhìn vào mắt tôi, Lucy mỉm cười nói khẽ:

- Thôi quên câu nói lúc nãy đi. Natsu à, anh sống ở đây một mình à?

- Không hẳn. Trước đây tôi sống với anh trai và cha, nhưng sau đó anh tôi đã dọn ra riêng còn cha tôi thì vừa bắt đầu chuyến công tác dài hạn từ tuần trước. Dù sao thì bây giờ căn nhà này cũng chỉ có một mình tôi, nên cô có thể ở lại đây nếu muốn.

- Ôi, tốt quá. Cảm ơn anh nhé Natsu...

Tôi gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng. Ít ra tôi cũng đã tìm được cho mình một người bạn mới để làm vơi bớt nỗi cô đơn. Lết xác về phòng, tôi đóng cửa sổ lại. Bão tuyết vẫn còn gào thét bên ngoài, và tôi không muốn mình bị cảm lạnh hay bất cứ thứ gì trong phòng mình bị gió cuốn ra ngoài. Thả mình lên giường, tôi nhắm mắt lại. Giấc ngủ và cái lạnh kéo đến, thôi thúc tôi rúc mình vào chăn.


Fairy, where are you going?

Hikari zenbu atsumete

Kimi no ashita terasu yo

Nàng tiên, em sẽ đi đâu?

Thu thập và nắm giữ tất cả ánh sáng theo cách của em

Chiếu sáng cho ngày mới...


6 giờ sáng...

"Cốc cốc"

- Natsu à, anh dậy chưa?

- Tôi ra ngay đây!

Ngáp dài uể oải, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống phòng bếp như thường lệ. Lucy ngồi trên ghế sofa đọc một quyển sách, nghe thấy tôi liền ngẩng đầu lên, tươi cười.

- Anh dậy rồi à?

- Này, cô ăn sáng chưa?

- Ăn sáng? Là cái gì?

Tôi suýt té ngửa vì câu hỏi đó. Quay sang nhìn Lucy, tôi bắt gặp đôi mắt tròn xoe thắc mắc. Vậy là tôi đành phải kéo cô ấy vào bếp, vừa giải thích, vừa làm món trứng chiên.

- Đây là bữa ăn sáng!

Tôi đặt hai dĩa trứng chiên xuống bàn ăn trước đôi mắt thán phục của Lucy. Cô ấy hí hửng ăn thử và nhăn mặt:

- Nóng...

- Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ăn sáng à?

Tôi đưa cốc nước cho cô ấy. Lucy uống rồi lại cắm cúi ăn.

- Đúng vậy, từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng ăn bất cứ bữa sáng nào cả. Đây là bữa ăn đầu tiên trong cuộc đời tôi đó!

Tôi gật gù, nhếch miệng cười khẽ.

- Khó tin thật!

- Natsu à, anh định sẽ làm gì sau khi ăn sáng?

Tôi ngẩng mặt lên rồi suy nghĩ. Đi đâu nhỉ...

- Cô là người mới đến thành phố này đúng không Lucy?

- Đúng vậy. Nhưng tôi chưa biết tí gì về thành phố này cả.

- Vậy hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một vòng.

Tôi đẩy ghế đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa. Quay sang Lucy vẫn đang ngơ ngác, tôi giục:

- Này, sao còn không mau đi thay quần áo đi? Cô định mặc bộ pijama đó ra đường à?!

- Ừ nhỉ, vậy anh đợi tôi xíu nha!

Lucy chạy nhanh về phòng, trong khi tôi lắc đầu ngán ngẩm. Người gì mà... ngốc thế không biết! Cứ như là mới đến thế giới này vậy!





[Nalu] Snow Fairy (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ