Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ ( hiện đại, sinh tử văn, gương vỡ lại lành,)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chờ hắn nói xong, Nguyên Thúc Dương hỏi một câu: “Anh nói xong chưa?”

“Chưa xong, chờ anh lấy hơi đã.”

“Em yêu anh.” Nói xong câu này Nguyên Thúc Dương còn nói thêm một câu làm cho Hữu Thiên lăng ngốc nửa ngày: “Chúng ta chia tay đi!”

Đây rõ ràng là lời thoại của hắn a! Sao lại bị y đoạt trước.

“Anh biết không? Cái câu ‘em yêu anh’ này em nói với anh bao nhiêu lần? Em nghĩ anh không biết đâu? Một vạn câu, ngay khi em yêu anh em liền cấp cho bản thân mình một cái kỳ hạn, nếu khi em nói câu ‘em yêu anh’ thứ một vạn, anh vẫn không yêu em, em sẽ cùng anh chia tay. Cho nên chúng ta chia tay đi!”

Nói xong, Nguyên Thúc Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại không có nhìn Hoa Thiên Tưởng một lần.

Tựa như đóng lại nội tâm cùng Hoa Thiên Tưởng, thật chậm……

Hoa Thiên Tưởng hoàn toàn ngây ngốc, nhìn cánh cửa luôn vì mình rộng mở mà vĩnh viễn khép lại, đột nhiên cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rồi lại không biết đó là thứ gì.

Mãi cho đến khi ánh đèn sáng rực rỡ xung quanh, cửa cũng không hề mở ra, mà Hoa Thiên Tưởng vẫn cứ đứng ngây người như thế, cho tới kho xung quanh trở thành màu đen huyền mới rời đi.

Mà phía sau cửa Nguyên Thúc Dương lệ đã sớm rơi đầy mặt.

Cuối cùng vẫn đi đến bước này, hoàn hảo, hoàn hảo……

Y sờ lên bụng của mình.

Con ngoan, sau này ba ba cùng ngươi sống.

Nguyên Thúc Dương thuộc gia tộc đặc thù, nam nhân cũng có thể sinh con.

Nghe nói rất nhiều năm trước, bởi vì nữ nhân trong tộc bọn họ quá ít, dần dần nam nhân liền tiến hóa thành sinh dục thể chất đặc biệt nhưng bây giờ người trong tộc còn lại rất ít.

Nhưng đứa nhỏ này là hy vọng huy nhất của y.

Là hy vọng sau khi mất đi tình yêu.

Cứ nghĩ rằng bản thân có thể làm Hoa Thiên Tưởng yêu mình, nhưng thật không ngờ mình si tâm vọng tưởng.

Cứ nghĩ rằng bản thân mình là đặc biệt, nguyên lại chính mình trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là một người tình như bao người khác.

Cứ nghĩ rằng một vạn câu ‘em yêu anh’ sẽ có thể làm cho một người không biết yêu sẽ yêu mình Cho nên đến khi nói câu ‘em yêu anh’ cuối cùng, từ này về sau từ người tối quen thuộc trở thành người xa

Chương 1

12 giờ, Nguyên Thúc Dương tắt TV ngoài phòng khách, trở vào phòng ngủ.

Sáng mai còn phải đi làm, cho dù bạn thân lái xe, giao thông bây giờ rất dễ kẹt xe hay là sáng mai đến công ty sớm một chút. Vạn nhất bị kẹt xe, hại bản thân đến muộn là không đáng.

Mà phía sau, người kia hẳn sẽ không đến đây đâu!

Trong lòng vẫn có điểm tiếc nuối, người kia – Hoa Thiên Tưởng, đã một tuần không có liên lạc với y.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ ( hiện đại, sinh tử văn, gương vỡ lại lành,)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ