Chương 1

958 25 8
                                    


Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, ở trên đường nhìn đoàn người trước mắt, tay trong tay, có đôi có cặp. Nghe thoáng qua tiếng nhốn nháo từ trong đoàn người kia cũng không khiến cho Tịch Gia Kỳ chú ý nhiều lắm, nàng nắm chặt cổ áo, mái tóc nâu thật dài bị gió thổi có chút mất trật tự, nàng chỉ lấy tay tùy ý chỉnh một chút rồi đi vào quán Bar.

Bản than Tịch Gia Kỳ cũng không dự đáon được, cứ như vậy sau một ngày làm việc thay vì về nhà thì bỗng dưng muốn đi dạo trên đường không mục đích như thê này vào ngày này. Cuối cùng dừng trước của quán Bar quen thuộc này.

Đó là nơi lần đầu cùng người kia gặp nhau, quen biết nhau, rồi yêu nhau, cuối cùng là chia tay. Tất cả đều như vậy quen thuộc cũng đều như vậy xa lạ. Hiện tại, Tịch Gia Kỳ thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây uống vài ly. Địa điểm quán Bar này có chút hẻo lánh, bình thường khách đến đây cũng không nhiều lắm nên khá yên tĩnh. Ở đây vào mỗi tối sẽ có ca sĩ đàn ghi-ta ngâm nga vài ca khúc đạm chất acoustic.

Tịch Gia Kỳ không biết có đúng hay không còn đang chờ người kia, tám năm đã đi qua, vẫn là bặt vô âm tính. Tịch Gia Kỳ cũng nhiều lần tự hỏi bản than, nhiều năm qua đi như vậy nàng chính là vẫn lẻ loi một mình, chẳng lẽ vẫn còn yêu người kia sao?Hẳn là không phải yêu mà là hoài niệm, mà trong lúc này vừa vặn không có ai có thể đi vào lòng của nàng mà thôi.

Đẩy của đi vào, quán Bar vẫn vậy nhưng không còn an tĩnh như xưa, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, Tịch Gia Kỳ nhíu mày. Phía xa, ở vị trí ca sĩ lúc này là một nữ nhân, nàng mặc áo sơ mi ca rô, quần jean cùng giày đinh tán, mái tóc tùy ý xõa một bên vai hầu như che gần hết khuôn mặt nàng, kết hợp với ánh đèn hôn ám của sân khấu làm cho thấy không rõ khuôn mặt của nàng.

Lúc này, nàng đang đứng trên sân khấu quơ tay đành đàn, tóc của nàng đong đưa theo động tác, hát rống nhiệt tình; người phía dưới sân khấu cũng lắc lư theo nhất củ nhất động của nàng.

"F.uck you because I loved you

F.uck you for loving it, too

I don't need a reason to hate you the way I do

Hate you the way I do..."

Giọng ca trầm thấp có chút trầm khan mà gợi cảm, nếu như chỉ nghe mỗi giọng ca của nàng hẳn rất là hấp dẫn mê người đi, thế nhưng Tịch Gia Kỳ lại không thích thể loại "diêu cút" này (underground chăng?), nhất là ca từ, nghe như thế nào cũng cảm thấy hơi tục. Tịch Gia Kỳ cũng không hiểu biết lắm về dòng nhạc này, nàng càng không biết tên ca khúc vừa rồi, chỉ là tự hỏi sẽ có người thích ca khúc này sao?

Tịch Gia Kỳ có chút chịu không nỗi bầu không khí ầm ĩ như vậy, nàng xoay người muốn đi ra ngoài nhưng phía sau đột nhiên bộc phát một trận thét chói tai muốn thủng màn nhĩ, Tịch Gia Kỳ nhịn không được mà quay đầu nhìn. Trên sân khấu, nữ nhân kia đột nhiên cởi áo sơ mi của nàng quăng xuống sân khấu, dẫn tới dưới đài một trận xao động.

Thân thể của nàng chỉ còn lại cái áo bó sát người, hiện ra ngạo nghễ vóc người, cánh tay bên trái có một hình xăm, bởi vì khoảng cách giữa các nàng có chút xa nên Tịch Gia Kỳ cũng không có thấy rõ hình gì mà nàng cũng không quan tâm cho lắm, đẩy cửa đi ra khỏi quán Bar.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 19, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT][EDIT]Ngày 14 tháng 3-Đẩu MWhere stories live. Discover now