Chương 6: Thám hiểm

2.6K 68 4
                                    

Vào một ngày đẹp trời, chú ba, Tiểu Ca, Ngô Tà, Bàn Tử có lịch đi đạo mộ. Đó là ngôi mộ mà Ngô Tà tìm được trong một lần tình cờ.

Nhưng...

"Tại sao?" Ngô Tà nói to.

"Không tại sao gì hết! Ta bảo không là không!" chú ba điềm nhiên trả lời.

Ngô Tà quay qua Tiểu Ca nhìn cậu với con mắt chờ mong. Tiểu Ca lắc đầu nói.

"Tiểu bảo bối! vì em là bảo bối của Trương Khởi Linh đây nên anh không muốn dắt em vào nguy hiểm!"

"Cả ngươi nữa Muộn Du Bình!" Ngô Tà tức giận quay ra chú ba nói lớn.

"Cháu là người tìm ra tấm bản đồ! Cháu là người lẽ ra đầu tiên phải đi sao mọi người có thể để cháu ở nhà! Nếu cháu không được đi thì cháu sẽ không đưa tấm bản đồ ấy cho chú! Thế nhé quyết định vậy đi!"

Không kịp để ai nói gì Ngô Tà đã chạy lên tầng chuẩn bị quần áo. Chú ba nhìn Tiểu Ca nói.

"Tiểu Ca! Ta xin hàng, còn lại nhờ con!"

Tiểu Ca thở dài bước lên tầng. Vừa vào phòng đã thấy tiểu bảo bối thần thông quảng đại của mình đang xếp đồ một cách vô cùng vui vẻ.

Tiểu Ca lại gần, ôm lấy Ngô Tà từ đằng sau nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu nói.

"Tiểu bảo bối! Em không nên đi cùng! Nơi đấy rất nguy hiểm nên chỉ cần lơ là thì anh sẽ không thể bảo vệ được em!"

"Không sao! tôi có thể tự bảo vệ bản thân!"

Chưa để Tiểu Ca nói câu tiếp, Ngô Tà đã ngắt lời cậu.

"Không có lằng nhằng gì hết tôi sẽ vẫn đi!"

"Haizzzz! Thôi được rồi!" Nói xong Tiểu Ca quay đi để lại Ngô Tà trên phòng.

Xuống đến tầng một, chú ba lại gần nhìn Tiểu Ca.

"Sao rồi? Có khuyên được nó không?"

"Chú cứ yên tâm! sáng mai cậu ấy sẽ không đi đâu!"

"Vậy thì tốt quá! Ta lo cho nó mà nó cứ như con nít vậy!"

Đến tối, khi mà Ngô Tà đang thao thao bất tuyệt nói về chuyến đi đạo mộ ngày mai thì Tiểu Ca lại im lặng lạ thường nhìn cậu. Thấy vậy, Ngô Tà tạm dừng lại những phút giây sung sướng quay qua Tiểu Ca nói.

"Sao vậy?"

Tiểu Ca thở dài đứng dậy khỏi bàn ăn, bước lại gần Ngô Tà nắm lấy hai vai cậu thật chặt. Rồi đưa mặt lại gần nhẹ nhàng hôn cậu. Ngô Tà hơi khựng lại rồi định nói gì đó thì lại bị Tiểu Ca tiếp tục ập đến, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Mặt Ngô Tà đỏ ửng chìm vào cơn mộng mị. Tiểu Ca bế thốc cậu lên như công chúa rồi đi lên tầng hai.

Đặt lưng xuống tấm khăn chải giường mát lạnh, ý trí của Ngô Tà có phần hơi tỉnh táo.

"Muộn Du Bình! Không được! Mai chúng ta còn phải dậy sớm! Hôm nay không được."

Nhưng khi nói xong thì ý trí của cậu lại bị dập tắt bởi nụ hôn sâu của Tiểu Ca. Rồi Ngô Tà bị dìm vào cơn mộng mị.

______18+_____________

"Muộn....ah....ah....đừng....đừng......xin xin...ah.....ah....."

3:15 am

Đồng hồ báo thức vang lên, Ngô Tà vẫn cố gắng với tay tắt cái đồng hồ báo thức. Cậu đã nhớ đặt chuông từ sớm để 4 giờ sáng hôm sau sẽ suất phát.

Sau khi tắt chuông đồng hồ, Ngô Tà cố cựa mình dậy sau cơn khoái cảm ngày hôm qua. Nhưng cậu lại mới phát hiện ra là tiểu Muộn Du Bình to lớn, cường tráng vẫn đang nằm trong động huyệt ấm ấp của cậu.

Ngô Tà run rẩy, dùng cơ thể yếu ớt cố gắng rút cái ấy ra khỏi cơ thể. Nhưng chưa kịp rút ra thì một bàn tay ma mãnh ôm lấy cậu kéo lại, đồng thời thúc mạnh cậu bé đã cứng nhắc trở lại động huyệt ấm ấp, làm cậu "ah" một tiếng.

"Tiểu bảo bối đi đâu vậy?"

"Muộn Du Bình! Chúng ta phải dậy! Hôm qua vẫn chưa đủ sao?"

"Chưa đâu!" Nói rồi Tiểu Ca lại bắt đầu đè cậu ra và vận động liên hồi.

"Ah ah...ah.... dừng lại....... không......ah.....ah.....to quá......"

"To? không phải động huyệt vẫn đang cắn mút côn thịt của ta hảo chặt sao?" Tiểu Ca cười khểnh.

"Ah... Muộn Du Bình.....ah.... ưm....... đau....ah...đau...ah...."

[Đam mỹ]Đạo mộ bút ký (Tiểu Ca-Ngô Tà)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum