Chap 30

10K 347 35
                                    

Nước mắt Gil chảy dài khi đọc hết bức thư, hình ảnh Chi ùa về trong nó. Hình ảnh những ngày đầu tụi nó quen nhau, những đấu tranh dằn vặt mà cả hai phải trải qua khi đến với nhau, những hạnh phúc, những nụ cười, mọi thứ hiện ra rõ ràng chậm rãi như mới hôm qua. Cái ánh sáng hy vọng tưởng đã ngủ yên bắt đầu bùng cháy dữ dội, thôi thúc tuôn ra như núi lửa phun trào, cái đầu óc mụ mị lâu ngày như được khai sáng, mọi thứ trong con người nó cuồn cuộn dâng lên như sóng dữ xô bờ, thiếu điều chỉ muốn gọi to tên Chi.

Chộp lấy cái áo khoác, Gil nhào ra khỏi phòng, lao nhanh xuống nhà, chạy thẳng ra cửa

"Con đi đâu đấy" má Gil hỏi với khi trông thấy khuôn mặt thất thần của nó

"Con đi tìm lại cuộc đời mình" không ngoái lại, nó nói vọng vào mà không cần suy nghĩ. 

Mọi người đến và đi qua đời nhau đều có nguyên nhân, ở lại hay lướt qua nhau đều có mục đích, có thể khi Chi đến là tình cờ, nhưng để Chi đi, để Chi cũng là một người lướt qua thì không còn là lỗi của số phận nữa. Khi Gil hiểu ra rằng Chi không phải lúc nào cũng hiển nhiên hiện diện xung quanh thì cũng là lúc nó nhận ra nó phải cứu lấy cuộc đời mình, cái cuộc đời gắn liền với Chi, tóm lại nó phải đi tìm Chi, để níu giữ cái gọi là định mệnh. 

"Đi cẩn thận đấy" má nó nhìn theo, nở một nụ cười mản nguyện


Nhìn ra cửa, Chi sốt ruột, lòng nó như lửa đốt, làm xong thủ tục nhưng nó cứ chần chừ không chịu vào phòng đợi. Trong Chi có một niềm tin mãnh liệt rằng Gil sẽ đến giữ nó lại. Nói cho mạnh mồm vậy thôi chứ để viết được mấy dòng cho Gil nước mắt nó cũng rơi không ít. Chi luôn như vậy, bao giờ cũng cười, cũng nhoi, nó còn hay tỏ vẻ mạnh mẽ, tỏ vẻ cứng rắn trước mặt người khác, nhưng suy cho cùng nó cũng là một đứa con gái, thật ra còn có phần nhạy cảm và hay lo lắng nữa, bản thân nó cũng cần được che chở, cần được bảo bọc, và người mà nó muốn nép vào chỉ có Gil. Chỉ duy nhất Gil mới có thể thấy được con người bên trong mà Chi luôn muốn giấu kín.

Cũng không phải là nó giả tạo gì, nhưng Chi chỉ không muốn mềm yếu trước mặt mọi người, nó chỉ muốn mọi người luôn nhớ đến cái hình ảnh vui vẻ, còn khi buồn khi khóc, nó chỉ muốn về với Gil. Con người ta cũng thật lạ, sống bao nhiêu năm trên đời, gặp gỡ bao nhiêu người nhưng nhiều khi cái mình thể hiện thật sự đúng bản chất nhất chỉ là với đúng người, đúng thời điểm. Và Gil chính là người truyền cho nó cảm hứng để sống thật với bản thân mình, dù Gil cũng chỉ là Gil, nhưng là một người thật đặc biệt.

Loa thông báo đã bắt đầu gọi tên, Chi cứ nấn ná, nó thật sự trăn trở rất nhiều, không biết có nên trở về không, lỡ đâu Gil sẽ không bao giờ tìm nó thì sao, lỡ đâu về thật thì nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại Gil nữa, lỡ đâu... Thử thách cái tình yêu, cái niềm tin, niềm hy vọng lần này thật sự không dễ chịu một chút nào, nhưng có lẽ cũng đáng để thử. Mọi lời cần nói, mọi thứ cần khuyên không hẳn là nó đã truyền đạt hết, nhưng nó tin Gil sẽ hiểu tất cả, giờ chỉ còn chờ thời gian và hành động. 

Chi cứ miên man trong dòng suy nghĩ khi tên nó được gọi đến lần thứ ba, mặt buồn bã, nước mắt lăn dài, nhìn ra cửa một lần cuối, nó chậm chậm kéo vali đi vào trong, Gil đã thật sự không đến.

CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ