Ji Hoo tiến lại gần Yi Jung và Woo Bin rồi nới lỏng nắm đấm của chàng trai đang mất đi bình tĩnh vì cơn giận dữ, khiến anh buông Woo Bin ra rồi quay mặt nhìn về phía khác để cơn phẫn nộ dần chìm xuống.

"Bình tĩnh đi, Yi Jung." Ji Hoo lên tiếng, một tay đặt lên vai anh rồi quay sang nhìn Woo Bin, người chỉ biết cúi đầu dán chặt mắt xuống sàn nhà như thể nó là thứ đẹp nhất mà anh từng chiêm ngưỡng. "Đến lúc cậu nên giải thích chuyện gì đang xảy ra với tụi mình rồi Bin-ah."

Woo Bin thở hắt ra thật mạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tấm lưng của Yi Jung.

"Phải. Mình không được phép cảm thấy xấu hổ trước mặt các cậu, nhưng mình biết phải làm sao đây khi cái cảm xúc chết tiệt này không chịu biến mất chứ? Hả?" Giọng anh to dần và chất chứa nỗi đau mà anh đã giấu kín suốt bấy lâu nay. "Đứng trước một doanh nhân chính trực như Jun Pyo, một vị bác sĩ hiền từ như Ji Hoo và cậu, nghệ nhân tài giỏi nhất mà mình từng biết đến, thì một tên mafia bẩn thỉu như mình sẽ cảm thấy thế nào chứ? Có chết đi sống lại, các cậu cũng không hiểu nổi cảm giác của mình đâu!"

Câu nói của Woo Bin tan vào không khí, rồi biến thành những con dao vô hình găm thẳng vào trái tim của ba chàng trai đang nhìn anh. Yi Jung nhíu mày, khiến những nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày. Phải, anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của Woo Bin khi anh luôn là người kéo cậu ta đến những bữa tiệc mà những kẻ như họ chỉ tặng cho cậu ta những cái nhìn khinh bỉ? Anh luôn nhận ra điều đó, nhưng anh luôn chọn cách ngó lơ chúng vì anh cho rằng đi bên cạnh anh, Woo Bin sẽ ổn thôi.

Nhưng sự thật hoàn toàn ngược. Nó chỉ khiến người bạn tri kỉ của anh tổn thương gấp bội.

Tiếng động lớn vang lên, và khi Yi Jung ngước nhìn, anh đã thấy Woo Bin nằm sõng soài trên nền đất, tay ôm lấy quai hàm trong đau đớn. Anh đảo mắt về phía Ji Hoo và nhận ra cậu ta đang nhìn Jun Pyo đầy ngạc nhiên.

"Yah! Goo Jun Pyo!" Ji Hoo bước lại gần và cản tên tóc xoăn lại trước khi hắn định trèo lên người Woo Bin và tặng cho cậu ta thêm vài cú đấm nữa. Jun Pyo đã im lặng từ lúc bước vào căn phòng và quan sát tất cả từ đầu chí cuối, quả thật không giống tính cách của cậu ta chút nào.

"Phải! Mình hiểu thế chó nào được khi cậu luôn giữ khư khư trong lòng kia chứ? Nếu muốn tụi mình hiểu, thì hãy mở miệng mà nói thẳng ra xem nào thằng ngu này! Tình bạn hơn 20 cuối cùng chỉ đáng giá như thế thôi sao?" Jun Pyo hất mạnh Ji Hoo đang cản đường anh sang một bên rồi nắm lấy cổ áo Woo Bin và xốc cậu ta đứng thẳng dậy. "Nói đi..."

"Huh...?" Tông giọng bỗng chốc đầy lo lắng của Jun Pyo khiến anh giật mình và lúng túng nhìn vào gương mặt đầy bực bội trước mặt anh. Lời nói của cậu ta như một cú đấm thật mạnh vào thẳng trí não của anh. Phải, anh không hé răng nửa lời về sự tủi hổ mà anh luôn chịu đựng, thì những đứa bạn kia, đặc biệt là tên ngốc trước mắt sao hiểu được chứ.

"Nói là cậu đang phát điên vì sự tủi nhục, nói là cậu đang phẫn uất vì được sinh ra dưới cái số mệnh là người lãnh đạo Il Shim, nói đi!" Jun Pyo gào lên rồi kéo mạnh cổ áo anh hơn nữa. Đôi mắt anh mở tròn đầy ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân đang bực bội trước mặt. "Và nói là cậu cần tụi mình nữa."

Way to Happiness (Boys Over Flowers fanfiction)Where stories live. Discover now