Chap 7 : Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu chắc chứ ?

3.6K 247 7
                                    

Thật ra hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ , Thiên Tỉ đã nhanh chóng trở về tổng cục Hắc Sát nhưng do trận đấu với Lôi Đằng quá lâu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nên việc lĩnh thưởng để lại đến tối hôm nay. Tắm rửa sạch sẽ , Thiên Tỉ tiến về phòng của Tuấn Khải.
- Tiểu Khải , em có thể vào không ?
- Vào đi.
Vương Tuấn Khải đang ngồi cùng Vương Nguyên , hai người họ đang bàn bạc về việc nâng cấp hệ thống kiểm an của Hắc Sát.
- Hey, Tiểu Thiên, mau lại đây. Nghe nói vụ Vô Phương hôm qua một mình cậu giải quyết hả. Nhóc con , càng ngày càng bản lĩnh rồi đấy. Không hổ là Dịch đường chủ nha. Vương Nguyên vừa thấy cậu liền tuôn một tràng
- Này Nhị Nguyên , anh vẫn lắm mồm như vậy sao. Cẩn thận có ngày rước họa vào thân. Đến lúc đó đừng khiến tôi phải đi cứu một tên óc to mà tứ chi vô dụng nha. Thiên Tỉ châm biếm
- Thằng nhóc thối , ông đây là thiên tài , thiên tài có biết không. Thử xem nếu không nhờ ông đây thì thằng nhóc thối nhà cậu có thể nắm bắt tin tức nhanh nhạy và chính xác như thế à.
- Thiên tài xó bếp. Thiên Tỉ nhẹ nhàng phun ra lời lẽ khiến Vương Nguyên muốn bóp cổ cậu ngay lập tức.
- Hai người mau im miệng. Phiền chết đi được. Không cãi nhau thì các người không chịu được sao. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình cần lên tiếng lúc này.
- Em biết rồi , Tiểu Khải.
- Tôi biết rồi , Tiểu Khải
- Vương Nguyên , cậu thôi ngay cái kiểu gọi như thế đi. Tôi thấy thật kinh tởm. Vương Tuấn Khải cao giọng
- Này tên kia , cậu sao có thể không công bằng như vậy. Tại sao chỉ có thể là một mình thằng nhóc thối này gọi cậu Tiểu Khải. Tính theo thời gian thì tôi phải thân cận cậu hơn thằng nhóc này chứ. Vương Tuấn Khải cậu là tên gia trưởng. Ông đây không làm nữa. Ông đây mặc xác cậu.
- Cửa ở phía trước , cửa sổ ở bên cạnh. Cậu có 2 sự lựa chọn để bảo vệ thân thể trước khi tôi xử lí cậu.
* vèo* Vương Nguyên ngay khi Tuấn Khải dứt lời đã phóng đến cửa không còn thấy bóng.
- Được rồi , có chuyện gì Tiểu Thiên
- Tiểu Khải , trước khi vào chuyện chính , em hỏi anh một câu có được không ?
- Được ?
- Tại sao anh không để mọi người gọi anh là Tiểu Khải như em. Như vậy sẽ gần gũi hơn
- Không quen , không thích
- Vậy em gọi anh như thế thì sao?
- Không biết , không tệ
Thiên Tỉ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đi ra đóng cửa phòng , sau đó quay lại đứng trước mặt Tuấn Khải
- Tiểu Khải , em đến để lĩnh thưởng
- À , nói đi. Cậu muốn tôi làm gì ?
- Em muốn...NGỦ với anh.
- Được thôi. Để tôi lấy thêm gối
- Không. Em muốn ngủ với anh , ngủ như những cặp đôi yêu nhau
- Tiểu Thiên , đừng đùa. Tôi và cậu đều là hai người đàn ông
- Em yêu anh. Em muốn như vậy.
- Đủ rồi , đùa như vậy không hay đâu. Tôi không có tình cảm với cậu.
- Em yêu anh , và phần thưởng em muốn là anh. Anh không yêu em cũng được , nhưng phần thưởng thì em phải có. Không phải anh nói phần thưởng gì đều được sao ?
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Vương Tuấn Khải gắt
- Sao chứ. Em đến lĩnh thưởng. Nói rồi cậu ngồi ngay lên đùi Tuấn Khải , vòng tay thặt chặt ôm lấy cổ hắn
- Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu chắc chứ ?
Không có câu trả lời , thay vào đó , Thiên Tỉ cúi đầu đặt môi mình lên môi Tuấn Khải. Đêm nay , vẫn còn đang kéo dài.

[KTs] Lão Nhị , theo ta về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ