Chap 1: Bị phạt và trở về Việt Nam

8.5K 283 20
                                    

Trong một căn biệt thự ở Mĩ, một người con gái mang nét đẹp khá kì bí, với mái tóc bạch kim dài xoã ngang vai và đôi mắt đỏ tươi ánh lên vẻ vô tội, cô đứng cúi đầu trước hai vị tiền bối của mình. Không gian lúc bấy giờ im lặng đến kì lạ, cho đến khi một người đàn bà trong 2 vị tiền bối cất lên tiếng nói:

-Sao con suốt ngày chỉ biết quậy phá thôi vậy.?  Không thể ngoan ngoãn được một chút à Cự Giải?

Vâng, đúng như mọi người nghĩ, cái cô gái mà chúng ta nói đến từ nãy tới giờ không ai khác là Cự Giải - nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, 2 vị tiền bối kia chính là nhị vị phụ huynh của cô - người đã khổ cực để "nhào nặn" ra cô

Câu nói của bà vừa dứt thì cô gái của chúng ta - Cự Giải đã bắt đầu lên tiếng thanh minh cho bản thân:

-Đâu có đâu mẹ,  con ngoan lắm mà.!!   Hiệu Trưởng  nói con làm hư 2 cái WC, phá 17 cái lớp học và "tống" 5 GV vào bệnh viện là hoàn toàn sai lầm.!! Con làm gì phá đến thế.?? Cùng lắm chỉ là hư có 1 cái WC, phá vỏn vẹn 10  cái lớp học và chỉ có "tống" 4 GV vào bệnh viện thôi mà.!! Đâu đến nỗi nhiều lắm đâu.. - Nói tới đây thì cô bắt đầu nhỏ tiếng lại, giọng nói pha chút giận dỗi và căm thù ông thầy Hiệu trưởng. Ông ta đúng là đáng ghét mà.!!
- Vậy thì con nói đi, tại sao lại đặt pháo nổ của con vào phòng Hiệu trưởng khiến ông ta lên cơn đau tim, giờ phải nằm bệnh viện, tình hình cũng không khả quan gì lắm con có biết không.?! - Một giọng nói đanh thép vang lên khiến cô không lạnh nhưng cũng phải rùng mình. Cái giọng đó không cần suy nghĩ thì cũng biết đó chính là của ba cô - chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn nhất nhì của cả nước. Đây là lần đầu tiên ông vì chuyện trên trường cô mà lên tiếng. Bình thường ông rất ít khi quan tâm đến vấn đề này của cô vì ông biết cô đang trong thời kì phát triển, phá phách là chuyện thường tình nhưng khiến cho 1 người già yếu như Hiệu trưởng lên cơn đau tim thế này thì thật khó mà bỏ qua được. Phải dạy dỗ một trận ra trò.!

- Chuyện này.. Con.. - Cô mím môi, đành cúi đầu xuống nghịch vạt áo mà chẳng dám nói gì, sợ rằng chỉ cần cô nói gì xằng bậy, không vừa ý ba cô thì ngay lập tức ông sẽ đạp cô ra khỏi nhà mất.!! Nên tốt nhất "Im lặng là vàng"

Bầu không khí lúc này lại quay về lúc ban đầu, một sự im lặng đáng sợ. Ba cô cứ nhìn cô chằm chằm như đợi câu trả lời, còn cô thì dường như có cảm giác như đang đứng trên nồi lửa, nếu không phản ứng thì e rằng sẽ không toàn mạng nên cô liều mình lên tiếng:

- T.. Tại ổng chứ bộ. Ai bảo đi nói với ba mẹ sai lệch sự thật làm chi.? Con làm hư có mấy thứ lặt vặt mà ổng kể quá trời kể. Chắc chắn là thấy ba mẹ giàu nên có ý định vòi tiền đấy.!! Vậy nên con mới làm vậy. . Thật ra thì không như ba nghĩ đâu. Với cả con cũng không biết ổng bị bệnh tim nên mới trêu đùa thế thôi..

Mẹ Cự Giải nghe được thì lắc đầu chán nản, còn ba cô thì nhíu mi nhìn cô. Im lặng một lúc rồi phán 1 câu hết sức phũ phàng :

- Con bị cấm túc.!

"Rầm" Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai.!! Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang bình thản cầm tách trà khuấy nhẹ mà không mảy may gì đến cô. Cô biết rõ dù bây giờ cô có quỳ cầu xin ba cô cũng vô ích nên cô chuyển đôi mắt long lanh qua nhìn người phụ nữ kế bên ông mà kêu

[ Fanfiction 12 chòm sao - Longfic ] Tuổi học tròWhere stories live. Discover now